1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1974.

mọi sinh mệnh nhỏ được sinh ra đều không vô ích, bởi vậy ông trời luôn ưu ái cho chúng một cái tâm đẹp, chẳng sinh mệnh nào sinh ra đã bẩn thỉu cả.

một đêm đầy sao không một gợn mây, em được ra trong một gia đình ở một ngôi làng  - nơi tận cùng của nghèo đói. ba em nghiện cờ bạc. mẹ em hàng ngày phải vác trên lưng gánh hàng nặng, bước từng bước mệt nhoài đến phiên chợ ở thị trấn, bờ vai bà yếu ớt nhưng gánh trên lưng cuộc sống, tính mạng của 3 mạng người.

từ khi sinh ra, cái nghèo, cái khổ, cái đói đeo bám lấy tuyền duệ. chính em cũng ghét nó đến điên tiết lên. lúc nhỏ, khi những đứa trẻ khác chỉ việc chơi đồ chơi và ngủ thì thân em đã gánh trên mình những bó củi khô, những gánh rau, gánh quả. làng vốn đã nghèo, đằng này gia đình em lại nghèo hơn các gia đình khác cùng làng.

may rằng vẫn có trường học trong làng, ít ra vẫn còn có tri thức có thể cứu rỗi cái nghèo đói của nơi đây. đám trẻ trong làng gom lại cũng chỉ hơn mười đứa. đứa nào cũng mong được đến trường. cái học vốn quá xa lạ với nơi đây. em đã phải cầu xin rất nhiều lần mới có thể đi học.

em ham học, lại còn học rất giỏi. em coi học là con đường duy nhất để thoát khỏi sự nghèo túng của mình. em học mọi thứ em có thể học, học bằng cả cái mạng nhỏ của em. học xong lại vác củi gánh hàng giúp mẹ em. người em gọi là cha thì ngày đêm cờ bạc, bòn rút từng đồng bạc lẻ ít ỏi của cái gia đình này. nếu ông ta thắng thì đã may, đằng này chỉ toàn thua, khi hết tiền thì lại bán đi đồ đạc trong nhà. ông ta không để tâm sự đời, thậm chí đến khi em mười tuổi thì ông ta vẫn nghĩ em chỉ mới bảy tuổi thôi.

có lẽ kí ức hạnh phúc hiếm hoi trong đời em là những lúc cùng mẹ ngồi bán hàng. khi vắng khách em thường nằm lên đùi mẹ, mẹ vừa hát vừa dùng quạt quạt cho em, em cứ ngủ thiu thiu bên mẹ. người duy nhất em xem là người thân chỉ có mỗi mẹ. mẹ em khổ, mẹ xinh đẹp vô cùng, vậy mà mẹ lại chọn cưới một tên nghiện, phải làm việc quần quật lo cái ăn cái mặc. "hồng nhan bạc mệnh" quả thực không sai.

em nhớ ngày đó, đứa trẻ nào trong làng cũng có vài viên bi. cứ đến tầm giữa trưa lại nghe tiếng bi va vào nhau xen với tiếng hú hét của bọn nhỏ, lại có ngày tụi nó tụ tập bàn nhau về những món đồ chơi. em tủi thân, em chẳng có nổi một viên bi, huống chi là một món đồ chơi, nhưng cái gia cảnh của em không cho phép em được vui vẻ như đám nhóc đồng trang lứa. đôi lúc em không ngăn được cái ánh mắt ngưỡng mộ nhìn những viên bi tròn xoe lăn trên mặt đất của bọn trẻ, em ham lắm.

en chán ghét nơi làng quê tù túng này, chỉ mong thoát khỏi nơi này thật nhanh. có những ngày em còn chẳng có gì nhét bụng, đã có lúc em đói tới mức phải ăn cả những lá rau bẩn còn sót lại trong gánh hàng của mẹ. em vừa cố nhét những lá rau đó vào miệng để kìm hãm cơn đói, vừa rơi nước mắt, vị nó rất tệ, cảm giác như đang phải nhai cả đất cát, em thề rằng sau này chắc chắn sẽ không bao giờ chịu cái cảnh ngày ấy một lần nào nữa.

cái khổ chì chiết em không ngừng, nó khiến tâm hồn em mục nát dần. năm em tròn mười sáu tuổi, bàn tay em chi chít những vết sẹo do các cành cây khô gây ra, bàn tay thô ráp có vài chỗ chai sần. học lực em tốt, thầy giáo trong làng thương em khổ cực. thầy ta trọng nhân tài, không chịu nổi việc em bị cái làng nghèo đói này kìm hãm, thầy khuyên em rời khỏi đây lên thành phố tiếp tục việc học. nói thật, em học chỉ vì mong thoát khỏi cái nghèo, nếu em không sống trong hoàn cảnh này thì em sẽ chẳng học nhiều như này. em chẳng thích việc học, cũng chẳng dám ước mơ thứ gì lớn lao. cái nghèo chèn ép khiến em không thể nhen nhóm nổi một ước mơ. nhưng có vẻ đây là cách duy nhất giúp em thoát khỏi đây. có lẽ em sớm có thể thoát khỏi thứ bám diết em hơn chục năm qua.

mẹ em nghe lời thầy giáo bảo, lấy làm mừng, bà là người mẹ tốt, chắc chắn không bao giờ muốn con bà phải chịu khổ cả đời như mẹ nó được. mẹ em đồng ý, mong em lên trển có thể sống sung sướng thêm đôi phần. nhưng ba em lại phản đối. ông ta không cho phép tuyền duệ rời xa nơi này. ông ta bảo không chịu được nổi nhớ con xa nhà. tuyền duệ vốn biết sẽ chẳng có chuyện người đàn ông kia nhớ nhung gì em. ông ta không muốn em đi vì nếu em đi thì sẽ không còn ai kiếm tiền để ông ta đánh bạc nữa. em và ông ta cãi vã to tiếng. em quyết không vì ông ta mà bỏ lỡ tương lai của mình.

sau cuộc cãi vã cả đêm qua, có lẽ chút lương tâm, lý trí cuối cùng của một người cha trong ông ta trổi dậy. ông ta cuối cùng cũng đồng ý cho em rời đi. đây chắc là điều duy nhất ông ta làm cho em suốt bao năm qua.

em một mình cất bước lên thành phố. bỡ ngỡ bối rối lắm. trên đây đông đúc, đâu đâu cũng là người, một mét vuông chắc cũng tới gần hai mươi mạng người. có nhiều thứ em chưa từng thấy bao giờ. mọi thứ đều lạ lẫm với em.

em chân ướt chân ráo nơi thành thị. em nhập học vào một trường cấp 3, tiếp tục việc học. em vừa học vừa làm, em làm hơn bốn công việc cùng một lúc, làm đến mức kiệt sức. chưa có công việc nào là em chưa làm, phục vụ, giao hàng, dọn dẹp...mỗi ngày em ngủ chỉ hai ba tiếng, cứ học xong lại chạy tới chỗ làm, suốt khoảng thời gian đó em chẳng có một người bạn nào. em cứ lủi thủi một mình mà sống.

ba em ở làng lại cờ bạc, nợ nần chồng chất, mẹ em chẳng thể chống đỡ một mình. phần lớn số tiền em kiếm được đều để trả nợ cho ba và lo liệu cuộc sống cho mẹ. mẹ em cũng bảo em không cần gửi tiền về nhưng em vẫn gửi. đối với em, đó là trách nhiệm, em chẳng muốn mẹ em khổ vì thế phải gánh số nợ của ba.

em dần thích nghi với nơi thành thị này. em tiếp xúc nhiều người, nhiều văn hóa khác nhau. em nhìn những người thoải mái thể hiện từng bước nhảy trên đường phố. trên môi họ luôn giữ nụ cười tươi, ánh mắt họ ánh lên nhiệt huyết đam mê, khác hẳn đôi mắt tối tăm của em. em ước cũng được như họ.

người ta thường bảo số phận mỗi người đều phụ thuộc vào năm học cuối cấp ba. năm đó em cắm đầu học hành, vốn từ nhỏ em đã học rất nhiều nhưng năm đó em gần như học tới chết đi sống lại. em lao lực, vừa học vừa kiếm sống. không đếm xuể những lần máu mũi em chảy dài trong vô thức, chẳng biết em đã phải uống bao nhiêu thứ thuốc để cầm cự cơn mệt mỏi. thậm chí có lần em ngất xỉu ở chỗ làm. ai cũng bảo em nên nghỉ ngơi nhưng em nào dám. em phải chắt chiu từng đồng, mẹ em vẫn còn phải gánh những gánh hàng nặng trĩu đôi vai, còn phải mang trên mình khoản nợ lớn, vẫn phải sống trong căn nhà dột nát lạnh lẽo. em luôn tự nhũ bản thân rằng: "không được gục ngã, phải sống! nhất định phải sống! phải sống bằng mọi giá!"

không phụ sự nỗ lực của em, không phụ biết bao giọt nước mắt mồ hôi em phải đổ. em lọt vào ngôi trường đại học danh tiếng bậc nhất đại hàn thời đó với cái danh "á khoa". em không ngờ bản thân có thể làm tốt đến thế, cứ nghĩ rằng phải học nhiều hơn thì em mới có cơ hội bước chân vào ngôi trường đó cơ chứ.

cái danh "á khoa" lớn lắm cơ, em chẳng gánh nổi. ngày đầu nhập học đã thấy người người nhìn em, có những ánh mắt ngưỡng mộ đầy thiện cảm, cũng có những ánh mắt đầy ghen tị thù oán. mệt thật, em chả muốn bị chú ý như vậy đâu. may thay em chỉ là á khoa, giỏi đến mấy cũng bị hai tiếng "thủ khoa" làm nhạt mờ đi thôi. trên giấy báo điểm, em và người thủ khoa kia cách nhau tận năm mươi điểm. giỏi thật, em muốn xem xem rốt cuộc là ai mà giỏi đến thế. em đi thăm dò xung quanh, chẳng ai nhắc đến người đó, cũng chẳng ai biết mặt mũi người đó ra sao. em tò mò không thôi, nghĩ rằng nếu được làm bạn với người đó thì tốt nhỉ.

cầu được ước thấy, em có cơ hội được thấy người đó, lại còn ở một khoảng cách rất gần. với cái danh "á khoa" của mình, em được đứng cạnh cái người được gọi là thủ khoa kia. là một cậu trai, cao lắm, cao hơn em. mặt mũi sáng lạng, đường nét hài hòa sắc sảo, đẹp như tượng! em cứ nhìn người ta chằm chằm, nhìn quen nhỉ, nhưng chắc do em nhầm. người đẹp thế này thì làm sao em quen được chứ!

em nhìn bàn tay cậu ta, rất đẹp, nhìn mềm mại lắm, khác hẳn với bàn tay đầy vết chai sần của em. khác với cái vẻ ngoài tiều tụy của em, người đó toát lên hòa quang bừng sáng, em để ý biết bao người nhìn cậu ta với ánh mắt ngưỡng mộ, thích thật, cậu ta cứ như phiên bản tốt hơn cả ngàn lần của em vậy. em có chút chạnh lòng, nếu em không ở trong hoàn cảnh cực nhọc kia, có khi em cũng giống cậu ta vậy.

miệng người bàn tán, em mới hay, thủ khoa đó là con của chủ tịch một tập đoàn lớn hợp tác với ngôi trường đại học này. gia thế tầm cỡ, tên là lee jeonghyeon. nghe vậy thì em nghĩ lại rồi, không làm bạn với cậu ta thì hơn.

tuyền duệ học ngành y, không phải vì đam mê, em học vì tiền thôi. kiến thức khô khan với em cứ như ác mộng, ghéc đến tận cùng xương tủy. em cũng không nghĩ rằng em sẽ giỏi thứ em ghét nhất. à không, không phải ghét nhất, cái em ghét nhất là cái nghèo! em vẫn cắm đầu học, rồi lại đi thực hành, sau giờ học lại đi làm. học phí thực sự quá thể chịu đựng với em, em phải làm thêm việc, tăng ca thêm mới có thể trụ được ở chốn này, em phải luôn uống thuốc, uống rất nhiều...gần như bao năm qua em đều phải lạm dụng vào thuốc mà sống. gần như em chẳng có thời gian kết bạn, ngoài những khi làm bài nhóm thì em hoàn toàn không tiếp xúc với một ai. sống ở nơi này tới tận bây giờ...em vẫn chỉ có một mình thôi.

___

có một thời gian gần như em chẳng thể ngủ. một phần nhỏ là do tác dụng phụ của thuốc, phần lớn còn lại là do việc học ở trường. em phải chạy đồ án liên miên, chuẩn bị cho các kì thi, thi xong lại đi thực tập, cứ lặp đi lặp lại. máu mũi em vẫn cứ chảy, chảy nhiều tới mức em chẳng thèm đoái hoài tới. em cũng không đến bệnh viện, cứ lau vết máu đi rồi làm như chưa có gì xảy ra.

sau một kì thi vào cuối năm nhất, khoa của em tổ chức tiệc liên hoan. vì phép lịch sử nên đương nhiên em bắt buộc phải tham gia, em chẳng hứng thú gì bởi em còn chẳng nhớ nổi mặt của ai ngoài vị "thủ khoa" kia. ấn tượng của cậu ta rất sâu đậm với em.

em đến nơi tổ chức, chọn đại một chỗ trong góc rồi lặng lẽ ngồi xuống. người người xung quanh nói chuyện nhôn nhao lắm, em chỉ im lặng bấm điện thoại. tự nhiên em lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, có một cơn gió thổi qua em, em ngoảnh mặt nhìn sang bên cạnh. sợ thật, dáng người cao làm em có chút giật mình. chẳng phải thủ khoa lee jeonghyeon đây sao? sao tên này lại ngồi cạnh em vậy chứ!? cậu ta thấy em hơi hoang mang nên nói:

"xin lỗi vì làm cậu giật mình nhé."

"a-à, không sao."

"ừ."

cậu ta "ừ" một cái rồi vẫn thản nhiên ngồi ở đó, không nhúc nhích một li nào. em hơi đơ người, chỉ biết cắm mặt vào điện thoại tiếp thôi. người xung quanh cứ tới bắt chuyện với cậu ta, ồn quá! không chịu được. em bèn chờ những người kia đi rồi lên tiếng.

"này..."

"sao vậy?"

"sao cậu lại ngồi ở đây vậy chứ? còn nhiều chỗ trống lắm mà, cậu ngồi chỗ khác được không?"

"không."

ừ, cứ nghĩ cậu ta lạnh lùng lịch thiệp lắm. sao mặt dày thế này chứ!? em bất ngờ hoàn toàn với câu trả lời ngắn gọn đó của cậu ta.

"tại sao vậy?"

"vì tôi thích ngồi ở đây thôi." cậu ta vừa nói vừa cười với em.

"tôi có quen biết cậu đâu chứ...? sao lại thích ngồi ở đây?"

"hì, bởi vì chưa quen biết nên tôi muốn làm quen với cậu đây, cậu thẩm tuyền duệ à."

"sao cậu biết tên tôi?"

"làm gì có ai không biết chứ, cậu là á khoa ở đây mà!"

"à..."

"đừng nói cậu quên mất cậu là á khoa nhé?"

cậu ta nói đúng thật, nếu không nhắc thì em cũng quên mất mình là á khoa đấy. não làm gì còn chỗ để nhớ chuyện đó chứ.

"sao cậu chỉ ngồi một mình vậy chứ?"

"không có bạn."

"thật sao...?"

"ừ."

em nghe tiếng cậu ta cười khẻ, chắc là đang khinh bỉ em. em quá quen với việc đó rồi.

"cậu giống tôi rồi."

"h-hả?"

"thay vì vậy...làm bạn với tôi đi, nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro