2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"sao cậu không trả lời tôi? không đồng ý à..?"

"tôi không biết."

"sao lại không biết?"

"ừ thì ai biết được chứ, thử thuyết phục tôi làm bạn của cậu đi."

sau câu nói đó là chuỗi ngày cậu thủ khoa lẽo đẽo bước từng bước theo bóng cậu á khoa mà hắn muốn kết bạn. ngày nào cũng vậy, mỗi lần đến giảng đường lee jeonghyeon đều ngồi cạnh tuyền duệ, trong tiết học cứ nói mãi không thôi khiến tuyền duệ rất đau đầu. sau tiết học lại mãi bám lấy em, bước theo em từng bước, người xung quanh nhìn khiến em ngại, lần đầu đấy...lần đầu trong đời có người bước trên một lối với em.

cậu kia cũng dai dẳng lắm, cả tuần trôi qua vẫn bám theo em, lại còn nói nhiều quá đáng, hết về bao điểm tốt ở cậu ta rồi đến cả tên tuổi ngày sinh, nói tới mức chỉ trong một tuần mà em đã nhớ hết lý lịch của hắn rồi. thật thì cảm động lắm, ai ngờ lại có người sẵn sàng làm đủ chuyện như thế chỉ để kết bạn với em chứ.

một tuần rồi lại hai tuần. lee jeonghyeon vẫn chưa bỏ cuộc, tuyền duệ gần như quen với việc lúc nào cũng có người kè kè ở bên, trước giờ em vốn chỉ lủi thủi một mình, nay lại có người ở bên, em vui lắm. tuy không nói ra nhưng thâm tâm em đã coi jeonghyeon là bạn của mình rồi.

dần dần em bắt đầu mở lòng mình, không còn im lặng nữa, thay vào đó là chủ động nói chuyện nhiều hơn với lee jeonghyeon. lần đầu tiên em trả lời câu hỏi của lee jeonghyeon, nhìn cậu ta bất ngờ lắm còn em thì giữ mặt lạnh, cố tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra em ngại lắm. lee jeonghyeon cảm thấy bản thân đã làm nên một kỳ tích, đạt được thủ khoa cũng chẳng khó khăn bằng việc kết bạn với tuyền duệ. jeonghyeon thông minh, biết rằng tuyền duệ đã đồng ý làm bạn của mình nên chẳng cần phải chờ lời xác nhận từ em nữa.

cả hai thân thiết dần, bấy giờ jeonghyeon mới biết tuyền duệ cũng chẳng lạnh lùng như bản thân nghĩ, ngược lại còn rất thân thiện, nhưng hình như tuyền duệ chỉ như vậy với mỗi mình cậu thôi. tuyền duệ gần như biết hết về lee jeonghyeon kia rồi, tuyền duệ gần như nghe thấy jeonghyeon nhắc lại tên tuổi, sở thích của bản thân cả chục lần. nhưng lee jeonghyeon thì không biết gì về em hết, em ít khi nói về bản thân, nếu có thì cũng chỉ là về tên tuổi thôi, nhiều lần jeonghyeon muốn biết về em nhiều hơn thì em lại lấy đại một cái cớ để trốn tránh, nên dù làm bạn được cả tháng thì những gì jeonghyeon biết về em chỉ là đôi ba thông tin như nhóm máu hay quê quán, hơn nữa em cũng chẳng nói rõ rốt cuộc em xuất thân từ đâu. em nói quê của em là hàn quốc...?

sau khi có cậu thủ khoa kia làm bạn, em thấy vui hơn đôi phần, ít ra em không còn có một mình, lúc đau ốm cũng có người giúp đỡ, nhưng cuộc sống em vẫn vậy, vẫn là cuộc sống phải nai lưng vì miếng cơm manh áo. lee jeonghyeon rất tốt, em nói thật, cậu ta luôn phụ giúp em làm báo cáo, luôn hỏi han em. đôi lúc em thấy có bạn cũng khổ, mỗi lần cậu ta tới nhà cùng học với em thì em lại phải giấu hết đống thuốc của mình, em luôn lo lắng rằng cơn đau đầu hay chảy máu mũi lại bất chợt ấp tới ngay lúc em đang ở cạnh lee jeonghyeon, em không muốn ai biết về bệnh của mình, nhất là người bạn duy nhất của em...

mọi người trong khoa cũng biết tình bạn của em và jeonghyeon. người trong khoa có vẻ đều quen biết jeonghyeon nhưng chỉ là xã giao, sau khi kết bạn với em thì cậu ta gần như chẳng giao du với ai khác nữa, em nhận ra...lời cậu nói với em đều là thật, lee jeonghyeon vốn chẳng có người bạn nào ngoài em cả.

người trong khoa chẳng ưa gì em cả, em đối với học không như lee jeonghyeon. em chả giao tiếp với ai trong khoa ngoài tên kia. em nghe jeonghyeon kể, vốn ban đầu mọi người trong khoa ai cũng thích em, đúng thật! em đẹp, ai lại chả thích, sống khắc khổ như vậy nhưng nhìn em vẫn rất đẹp, con gái trong khoa lúc đó thích em nhiều vô kể. nhưng sau khi bọn họ biết được việc em phải làm bốn năm công việc thì khinh em lắm. thế nên bây giờ ai cũng khinh ghét em.

"bản tính khó đổi mà, những kẻ có tiền vốn luôn như thế." em chống cằm, bình thản nói.

"sau cậu lại nghĩ thế?" jeonghyeon hỏi em.

"tôi nói đâu có sai, không phải vậy thì là gì chứ...? ngoài cậu ra, những kẻ giàu có đều như nhau cả."

"..."

tuyền duệ quay qua nhìn thẳng vào mắt jeonghyeon.

"có thể cậu không hiểu đâu...cái nghèo đáng sợ lắm."

"tôi biết chứ."

"làm sao cậu biết được...?"

"thông qua cậu."

cậu ta cười với em, em chẳng biết phải biểu cảm ra sao, cậu ta cũng có mặt trưởng thành như vậy sao..?

"trước đây đúng thật là tôi chưa từng hiểu, nhưng sau khi gặp cậu tôi mới thấu, nhìn cậu ngày đêm dùng cả tính mạng để học, dùng hết sức lực làm từng thứ công việc...tất cả đều vì đồng tiền mà, phải không?"

cậu ta nói nhẹ nhàng lắm nhưng từng lời nói đó cắm sâu vào đầu em, trước giờ em chưa từng nghĩ sẽ có người nói ra lời đó với em.

"cậu...chắc khổ lắm nhỉ."

"..."

"lo gì chứ, mọi sự sẽ chẳng bao giờ tệ mãi đâu."

"ừ, chắc chắn rồi, tôi tin cậu đó."

cả hai nhìn nhau rồi cười. dù chỉ là một khắc ngắn ngủi, nhưng tuyền duệ đã cười rất tươi, nụ cười em chưa từng có bao năm qua.

lee jeonghyeon làm em cười rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro