3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đã khuya, em cố gượng lấy thân xác, bước từng bước về căn phòng nhỏ chỉ vài mét vuông. trời sắp trở đông, se lạnh lắm, gió thổi làm em run lên từng đợt. em ho khan vài tiếng, cổ họng em lạnh buốt như sắp đóng băng. vừa vào phòng, em ngồi phịch xuống sàn nhà, cơ thể em gần như kiệt quệ, chẳng thể di chuyển thêm được nữa. hôm nay em tăng ca nhiều, với cường độ làm việc đó thì khó ai có thể chịu nổi.

tuyền duệ nằm ngã ra sàn, nhìn trần nhà suy tư. tay em trắng bệch như chẳng còn giọt máu nào, những vết chai sần trên tay lại nứt nẻ, bong tróc. có lẽ em đã quen nên chẳng thấy đau rát gì. đôi lúc em tự hỏi rằng những ngày tháng như vậy khi nào mới kết thúc đây...

đã mấy ngày em chẳng thấy mặt lee jeonghyeon, cậu ta đã bay tới thượng hải cách đây vài ngày để tham gia cuộc thi gì đó, có thể là phải cả tháng trời nữa em được gặp lại cậu ta.

thiếu mất lee jeonghyeon, em như quay về khoảng thời gian trước đây, khi em chẳng có ai bên cạnh ở nơi đất khách quê người. em lại phải một mình tồn tại ở cái xã hội vội vàng này, không một ai đoái hoài nhìn tới, một mình một cõi...

lee jeonghyeon ở thượng hải cũng chẳng khá hơn, cậu ta cũng buồn chán vì không có tuyền duệ ở bên. nhớ lắm cái người hay chê bai hắn nói nhiều. cậu chỉ mong thi thố nhanh một chút để còn quay về, thậm chí còn nghĩ tới việc cố tình thi rớt để được về lại hàn quốc sớm hơn cơ. lỡ như có người thay thế cậu rồi cướp mất người bạn cậu bỏ bao công sức mới có được kia thì sao chứ!? tuyệt đối là không được! nhanh ẩm chức quán quân về thôi.

lee jeonghyeon cũng chẳng nói suôn, liên tục những đối thủ nặng kí bị cậu ta đánh bại, liên tục giành chiến thắng khiến ai cũng khiếp sợ. giành được cúp vô địch chỉ còn là vấn đề thời gian.

cái người hay càm ràm tuyền duệ việc em đi làm bận chiến đấu hết mình với đối thủ quốc tế rồi, không còn ai ngăn cản nên em lại đâm đầu làm việc kiếm tiền. số tiền em kiếm được đủ để cho em sống ở nơi đây, vấn đề là người cha nghiện ngập của mình. ông ta vẫn chẳng khác gì lúc trước cả, vẫn ngày đêm cờ bạc, nếu em không trả số nợ cờ bạc của ông ta thì người phải gánh vác nó chính là mẹ. em lại chẳng phải đứa con bất hiếu, mẹ em cũng yếu ớt, nghĩ tới cảnh mẹ phải gánh vác mọi thứ như hồi xưa thì em chẳng thể đứng nhìn được. số nợ của ông ta lớn lắm, em chỉ có thể trả từng chút một. nếu không phải vì mẹ thì em đã mặc xác hắn chết yểu ở xó nào đó rồi.

------
lee jeonghyeon đi được gần một tháng vẫn chưa thấy bóng dáng trở về. hôm nay tuyền duệ vẫn lên giảng đường như mọi ngày, vẫn ngồi ở cuối dãy bàn học như mọi khi, hôm nay là tiết học hiếm hoi em có chút hứng thú, giáo sư là một người em khá ngưỡng mộ.

em đang rất chăm chú nghe giảng nhưng hôm nay cơ thể em lạ lắm, dù mất ngủ nhưng em chưa bao giờ mất tỉnh táo trong mọi việc, ấy vậy mà ngay lúc này em chẳng thể tỉnh táo nổi. cơ thể em bỗng nhiên chẳng còn chút sức nào, em choáng váng, đầu em đau không tả nổi, hai bên tai ù đi, không thể nghe được gì cả, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ!? em chưa từng bị như thế này trước đây, em cố chống đỡ để cơ thể không gục ngã. em cảm nhận được gì đó, đứa tay sờ lên mũi, là máu. máu mũi của em lại chảy, nó tuôn ra không ngừng.

em ngay lập tức chạy ra khỏi phòng học, từng bước chân đều rất nặng nề nhưng em không thể ở lại giảng đường thêm nữa, nếu để ai phát hiện ra việc này thì sẽ không hay đâu, nhất là nếu nó được truyền tới tai lee jeonghyeon. em chạy vào nhà vệ sinh, không quên khóa cửa cẩn thận lại, đầu em càng lúc càng đau như búa bổ, máu chảy mỗi lúc một nhiều. em ngã khuỵa xuống, cố lấy ra trong túi áo vài viên thuốc giảm đau, tay em run bần bật, luống cuống nhét hết thuốc vào miệng.

cơn đau cuối cùng cũng nguôi ngoai đi đôi phần, em cố hít lấy không khí, điều chỉnh lại hô hấp, em nhìn lại tay mình, trên đó dính rất nhiều máu, em thở dài, nhắm mắt ngước mặt lên trần nhà. đúng là trải nghiệm nhớ đời, chẳng dám gặp lại nó lần nữa đâu. sau lần này em nhận ra căn bệnh kia càng ngày càng nghiêm trọng rồi, nếu cứ như vậy...sẽ tới lúc em đau đến chết mất. may là lee jeonghyeon không có ở đây, bí mật của em vẫn chưa bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro