4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay, lee jeonghyeon quay về, đương nhiên là với giải quán quân rồi. cậu ta háo hức, đợi chờ không thôi. từ thượng hải về làm cậu nhìn có vẻ tàn tạ đi đôi phần, bởi nó với cậu chẳng hợp nhau chút nào. đang trở đông, thượng hải lạnh đến thấu xương. về được đây như thoát được địa ngục.

nửa đêm, vừa đặt chân về nhà lee jeonghyeon đã gục ngay xuống chiếc giường mềm mại của mình, đã lâu cậu chưa cảm nhận được sự thoải mái của nó. một lúc sau cậu ta ngủ lúc nào không hay, thời gian qua cũng khổ cho cậu rồi.

cùng lúc đó, tuyền duệ lên đường quay về quê của mình - cái nơi mà cậu chẳng hề muốn đặt chân về dù chỉ một bước.

mẹ của em nhập viện rồi, bà bị cảm nặng tới mức ngất đi trong lúc đang làm việc. tuyền duệ nghe tin nên lật đật thu dọn đồ đạc về thăm mẹ một chuyến.

vừa về tới nơi, em chẳng thiết nghỉ ngơi mà một mạch tìm tới trạm xá. mẹ em không sao, chỉ là bà làm việc lao lực dẫn đến kiệt sức. em thấy mẹ em thế, vô cùng đau xót, em thương mẹ em nhiều lắm. đến cả khi mẹ em ra nông nổi này thì kẻ đàn ông tồi tệ kia vẫn chả thấy mặt đâu. ôi! mẹ em khổ, sao lại chọn ở bên một kẻ như hắn bao năm như vậy chứ!?

mẹ em đã thiếp ngủ một lúc rồi, em ngồi cạnh nhìn bà. bác sĩ bảo rằng mẹ thiếu ngủ nhiều ngày, ăn uống không đủ chất và làm việc quá sức. em thừa biết lại là do kẻ được gọi là "ba" của em, là do khoản nợ của hắn. bấy lâu nay vẫn vậy, hắn chẳng thay đổi lấy một phân, vẫn là tên nghiện hèn hạ như xưa. em nắm lấy tay mẹ, tay bà xơ xác  lắm, toàn vết chai sần, so với mẹ thì tay của em vẫn còn đẹp lắm.

em nhìn xung quanh phòng bệnh, bất giác em cau mày. đúng rồi, nơi này vẫn là cái nơi nghèo túng khi xưa, chẳng khá hơn dù chỉ một chút. không hề có máy móc thiết bị y tế, chỉ có một vài loại thuốc được trưởng làng lặn lội lên thành phố để mang về, chẳng biết được đống thuốc đó liệu có bao nhiêu là còn dùng được. bốn bức tường xung quanh đầy vết ẩm mốc, có chỗ còn xuất hiện những vết nứt kéo dài, cảm giác như chỉ cần một rung chấn nhẹ là nơi này sẽ chỉ còn lại đống hoang tàn. em không muốn mẹ em phải sống ở nơi như vậy. em thề sẽ có ngày em đứa mẹ thoát khỏi nơi túng thiếu này!

sau một đêm mẹ em cũng dần khá hơn, bà đã có thể về nhà. em dìu mẹ về nhà, trên đường về bà luôn bảo rằng bà chỉ là cảm cúm bình thường, em không nhất thiết phải về đây như vậy. em không đáp lại bà, em biết mẹ là người duy nhất yêu thương em như vậy, xa mẹ bao năm, lần này có thể gặp lại mẹ em cũng rất vui.

em về lại căn nhà từng là mái ấm che chở em, nó vẫn thế nhưng lại tồi tàn hơn từng ngày. giống như trạm xá, nhà em cũng đã có những vết nứt kéo dài khắp bốn bức tường, mái tôn lợp có vẻ đã sụp vài lần và được mẹ em sửa lại một cách tạm bợ, mưa giông bão tố mà tới thì sao chống đỡ nổi chứ !? đồ đạc trong nhà cũng thưa thớt, chẳng có thứ gì giá trị, thứ giá trị nhất trong nhà em lúc trước là hủ rượu quý mà ông ngoại em để lại nay cũng không thấy đâu. đó là thứ mẹ em yêu quý nhất, là thứ ông ngoại để lại cho mẹ trước khi đi, có lẽ mẹ đã phải cắn răng bán nó đi để bươn chải cuộc sống. tất cả những thứ có thể, mẹ đều bán, chỉ riêng món đồ chơi duy nhất của em là mẹ tuyệt đối không bán dù có chết đói đi nữa. món đồ chơi đó vẫn nguyên vẹn như lúc em còn nhỏ, mẹ đã giữ gìn nó bao năm như vậy...

em quyết định sẽ ở lại với mẹ một ngày hôm nay rồi lại lên thành phố, sắp tới có một bài kiểm tra mà em không thể bở lỡ được. vì thế hôm nay lee jeonghyeon kiếm cả buổi sáng cũng chẳng thấy tuyền duệ ở đây.

lee jeonghyeon tìm từ phòng trọ cho tới từng giảng đường trong trường cũng chẳng thấy em. hỏi thì ai cũng không biết, cậu ta thầm chửi trong đầu.

[tên này thật là! cái cậu đó không quen bất kỳ ai cả, muốn làm cái gì cũng tự ý làm... biết tìm tên đó ở đâu đây chứ!?]

đến cả giáo sư cũng không biết tung tích gì của tuyền duệ.

bên này tuyền duệ đang nấu cháo cho mẹ, đột nhiên lại nhớ tới người bạn kia của cậu, lỡ như cậu ta về mà không tìm thấy em thì sao chứ...nhưng có lẽ cậu ta chưa về đâu, không thể về nhanh thế được, có khi tận vài tuần sau cậu ta mới vác xác về không chừng...

mẹ em ăn xong cháo thì cũng ngủ rồi. em thì chả thể ngủ nối. vốn giờ này em vẫn đang phải làm việc, ngủ sớm vậy em không quen. em nhìn cảnh trời tối ở đây, đã bao lâu em chưa ngắm cảnh đêm ở đây nhỉ...bốn năm rồi, nhanh thật. em nhìn sang nhà hàng xóm, cô hàng xóm ngày xưa từng cùng mẹ em gánh hàng lên chợ nay cũng khác xưa, tóc cô cũng bạc dần, xuất hiện thêm vài nếp nhăn, cậu bạn trạc tuổi từng cùng đi học với em nay cũng trưởng thành rồi, bao năm rồi em chẳng còn nói chuyện với cậu ấy nữa, chẳng biết họ còn nhận ra em hay không.

bỗng em thấy bóng dáng ai đó trong đêm tối đang tiến gần, cái bóng dáng quen quá...quen tới mức em ghét cay ghét đắng cái bóng hình đó.

"về rồi sao...ba?"

"..."

"mày sao lại ở đây?" nghe giọng cũng biết ông ta đang say.

"đây là nhà con mà."

"mày đi rồi còn gì? về đây làm gì chứ?"

"vì mẹ con..."

"..."

"ba này...lúc trước ba có yêu mẹ không?"

"hỏi linh tinh gì vậy!?"

"thế sao ba đối xử với mẹ con như vậy?"

"... tao không rảnh nói nhảm với mày đâu, mai trời sáng thì cút đi."

ba em không nói gì nữa, bỏ vào phòng ngủ. em cũng chẳng thiết nói gì với người đàn ông đó cả, ngày hôm nay vậy là quá đủ.

ngày hôm sau, em dậy sớm chuẩn bị lên lại thành phố, mẹ em cũng gắng dậy tạm biệt em, bà dặn dò em nhiều lắm, khóe mắt bà đỏ lên và cả em cũng vậy. em lên nhanh rời khỏi đây...trước khi cả em và mẹ không nhịn nổi nữa. trước khi bước lên xe, mẹ đã ôm em vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai em.

"duệ duệ của mẹ, mẹ yêu con, con là báu vật cả đời này của mẹ."

có lẽ đây là lời tuyệt đẹp nhất em được nghe trong cuộc đời này. mẹ như thiên thần của em, em cũng yêu bà nhiều lắm.

lúc xe khởi hành, em nhìn mẹ qua lớp kính, em thấy mẹ rơi lệ. sớm thôi, em sẽ cho mẹ một cuộc sống đẹp như những gì mẹ đã làm cho em.

---

sau vài tiếng em cũng đã về đến nơi, em khá buồn ngủ, vừa tới cửa phòng trọ, em nghe chủ trọ bảo rằng bạn em đã đến tìm em vào ngày hôm qua, mới nãy cậu bạn đó cũng vừa rời khỏi đây. em hơi bất ngờ, bạn em sao...lee jeonghyeon á!? sao cậu ta về sớm vậy, cậu ta tìm em từ hôm qua tới nay sao...?

em nghe vậy thì tỉnh cả ngủ. hớt hải chạy tới trường. em thấy có lỗi vì khiến lee jeonghyeon phải đi tìm mình. em chạy khắp các lớp học rồi tới giảng đường cũng không thấy jeonghyeon ở đâu, em thở không ra hơi, lâu rồi mới chạy nhiều vậy, em hít một hơi thật sâu rồi lại chạy tiếp. em chạy xuống sân trường, chạy tới những chỗ lee jeonghyeon có thể tới những vẫn không thấy tăm hơi đâu. em chạy tới cầu thang, định bụng chạy ra sân bóng rổ, lee jeonghyeon rất thích chơi môn này. nhưng vừa chạy lên cầu thang thì em đột ngột hững lại. hình như có ai đó quen quen vừa lướt nhanh qua em, chưa kịp quay đầu thì đã có người kéo tay em từ phía sau. định thần lại vài tíc tắc em mới nhận, đó là lee jeonghyeon. nhìn mặt cậu ta hơi bần thần, trán ướt đẫm mồ hôi.

"lee jeonghyeon-"

"cuối cùng cũng tìm thấy rồi! này duệ, mấy ngày nay cậu biến đi đâu rồi vậy chứ!? biết tôi tìm cậu mệt lắm không??"

"xin lỗi, tôi tưởng cậu còn lâu mới về."

"thật là, còn tưởng cậu bị gì chứ."

lee jeonghyeon tặt lưỡi, không nói gì nữa, cố gắng hít thở, tuyền duệ thấy cậu ta mệt như vậy liền đỡ cậu ta tới ghế ngồi. cả hai ngồi cạnh nhau như vậy, đến khi hai người đều đỡ mệt thì mới nói chuyện với nhau.

"thế cậu đi đâu vậy."

"có chút việc, tôi phải về quê."

"về khi nào đấy."

"mới 2 ngày trước thôi. xin lỗi nhé, tôi không biết cậu về

"không sao, không sao, tôi cứ tưởng cậu gặp chuyện gì"

"... tôi không sao."

"vậy thì tốt, cậu không sao là tốt rồi, đừng có bị gì rồi bỏ tôi đó."

"hả?"

"chứ gì nữa, tôi chỉ có mỗi cậu thôi, lỡ cậu bị gì thì tôi biết làm gì chứ."

"..."

"hứa với tôi là đừng để bản thân gặp chuyện gì đó nhé."

lee jeonghyeon đứa ngón út về phía em, em có chút chần chừ. vốn làm gì có ai biết được chuyện tương lai chứ. em chẳng biết em sẽ giữ được lời hứa này hay không...nhưng em vẫn đồng ý. em ngoắc lấy ngón tay của lee jeonghyeon.

"được, tôi hứa."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro