5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"duệ này, đi ngắm tuyết thôi." lee jeonghyeon hí hửng cầm theo hai ly sữa nóng chạy tới ngồi cạnh tuyền duệ đang soạn luận án.

"tuyết vẫn chưa rơi mà."

"tôi có linh càm tối nay tuyết đầu mùa sẽ rơi." lee jeonghyeon đặt ly sữa lên bàn cho em.

"vậy sao?"

"vậy sao cái gì chứ!? cậu có đi không?"

"tôi còn phải làm xong luận án...chờ tôi làm xong đã nhé."

"luận án dài như vậy cơ mà...chắc phải đến tận đêm mới xong, lỡ như tuyết rơi sớm thì sao?" lee jeonghyeon bĩu môi, giọng có chút ý thất vọng.

tuyền duệ nhìn thấy tên kia như vậy thì có chút buồn cười, càng ngày cậu ta càng hay nũng nịu với em như vậy, khác với lần đầu em gặp cậu ta quá...nhưng có chút đáng yếu nhỉ.

"tôi lại có linh cảm tuyết đầu mùa sẽ rơi muộn."

"thôi được, tin cậu đấy. uống sữa đi, cậu làm xong rồi chúng ta đi."

thế là lee jeonghyeon ngồi cạnh tuyền duệ vẽ vời. tên này tài năng lắm, cái giống gì cũng biết! nhìn cuốn sổ vẽ của cậu ta cứ như kiệt tác, đẹp lắm. lee jeonghyeon luôn có thói quen vẽ lại những thứ đẹp đẽ cậu từng thấy, đa số là phong cảnh. nhưng gần đây sổ vẽ của hắn lại xen thêm những bức vẽ tuyền duệ, lúc em học bài, lúc em đi chơi...và cả em trong tưởng tượng của cậu ta nữa.

"tôi xong rồi, chà! cũng gần nửa đêm rồi nhỉ, tuyết vẫn chưa rơi đúng chứ?"

"ừ, vậy chúng ta đi thôi."

lee jeonghyeon và em ra ngoài đi dạo chờ tuyết. trời lạnh lắm, dù đã mang bao tay nhưng tay của cả hai vẫn lạnh cóng lên. công viên chỉ lác đác vài người. lee jeonghyeon đã mua cho hai người hai ly americano nóng, cả hai cùng ngồi trên ghế đá. lee jeonghyeon và em không thích cái lạnh nhưng ý cười đều hiện trên khuôn mặt hai người. đốivới lee jeonghyeon, đây là mùa đông đầu tiên mà cậu có tuyền duệ bên cạnh, là mùa đông đẹp nhất từ trước tới nay. với tuyền duệ cũng vậy, em lên thành phố cũng gần năm năm, đây là lần đầu em được ngắm tuyết đầu mùa cùng với ai đó, trước đây vào ngày tuyết rơi em chỉ có một mình.

trước đây, mùa đông của cả hai đều vô cùng lạnh lẽo, cô đơn. nhưng giờ lại khác, họ có nhau.

"lạnh không?" lee jeonghyeon mở lời phá vỡ sự im lặng.

"có, nhưng cũng không tệ."

"vậy là tốt rồi, sợ là ngày mai tôi và cậu đều bị cảm không chừng."

"được ngắm tuyết đầu mùa thì bị cảm cũng đáng đó chứ."

"đúng thật."

cả hai không nói gì nữa, có lẽ họ đều muốn tận hưởng giây phút đẹp đẽ này.
...

tuyết vẫn chưa rơi, có lẽ hôm nay chưa thể ngắm tuyết đầu mùa được rồi. lee jeonghyeon lần nữa lên tiếng.

"hì hì, chắc linh cảm của tôi không chính xác rồi. chúng ta về thôi, kẻo lại bị cảm."

"vẫn chưa tới nửa đêm mà, chờ thêm một chút cũng chẳng hề gì."

công viên giờ cũng chỉ còn mỗi hai người, có lẽ mọi người đều đã về nhà hết rồi. tuyền duệ vẫn chưa muốn về, nhìn bầu trời chẳng có dấu hiệu gì là sẽ có tuyết rơi. nhưng em vẫn muốn chờ thêm một chút nữa, em có cảm giác nếu bỏ về thì em sẽ bỏ lỡ một điều gì đó.

"cậu cứng đầu quá đó duệ à, chờ thêm sẽ không tốt đâu, mai chung ta còn có tiết h-"

"cảm ơn nhé." lee jeonghyeon chưa kịp nói hết câu thì em đã chen vào nói để cắt lời cậu ta. em nghe cậu ta phàn nàn nhiều đến chán luôn rồi.

"hả?" lee jeonghyeon bất ngờ, không nghe rõ lời em vừa nói.

"tôi nói rằng cảm ơn cậu."

"cảm ơn vì gì?"

tuyền duệ ngưng không đáp, em nhìn thẳng vào đôi mắt lee jeonghyeon đang nhìn em với chút khó hiểu trên gương mặt. em thở một hơi, hơi thở hóa thành khói trắng bay lên không trung tạo thành "tấm màn mỏng" chắn giữa hai người, tuy vậy nhưng lee jeonghyeon vẫn nhìn rất rõ người trước mặt mình.

"vì cậu! vì cậu đã ở bên tôi."

lời nói đó khiến sự bất ngờ hiện rõ trên vẻ mặt lee jeonghyeon. cậu ta không ngờ tuyền duệ sẽ nói ra câu đó. cậu nhìn tuyền duệ. khuôn mặt em mĩ lệ vô cùng, hai gò má và đầu mũi của em ửng hồng vì thời tiết, đôi mắt xinh đẹp của em bây giờ lại càng thêm lung linh, đôi mắt đẹp đẽ đó đang hướng thẳng về cậu ta. con người như tuyệt tác của tạo hóa trước mắt khiến lee jeonghyeon đờ đẫn, trước giờ sao cậu ta không nhận ra nhỉ, tại sao giờ mới biết tuyền duệ đẹp tới mức nào. lee jeonghyeon thật sự thua rồi, thua trước vẻ đẹp đó của em. cậu ta thật sự lún sâu vào lưới tình do em vô tình giăng ra.

có lẽ cả hai đều bận nhìn đối phương, nhìn đăm chiêu tới mức chẳng hề hay biết...ngay khoảng khắc đó, tuyết đầu mùa rơi rồi.

---

lee jeonghyeon nhìn em lâu như vậy nên em có chút ngại, lên tiếng mắng nhẹ.

"n-nhìn gì vậy chứ?"

"ngại hả? cậu nhìn tôi trước cơ mà."

"chẳng lẽ tôi cảm ơn cậu mà lại nhìn cái ghế à?"

"rồi rồi, xin lỗi xin lỗi, tôi chọc cậu chút thôi."

"cậu ngồi đó tiếp đi...t-tôi đi về trước đây, lạnh chết mất."

tuyền duệ mặt đỏ, có chút ngại ngùng chạy khỏi công viên. lee jeonghyeon vừa buồn cười vừa đuổi theo, nhìn tuyền duệ những lúc như này hệt như một chú mèo xù lông giận dỗi vậy.

---
[ngoại truyện nhỏ]
---

[mời bạn chọn đồ uống!]

"tôi uống americano nóng, còn cậu thì sao đây duệ?"

"ừm...ừm..."

"chọn nhanh nào."

"chờ chút nào...americano không có cà phê được không?"

"..."

---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro