6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"lee jeonghyeon này."

"chuyện gì?"

"tôi hơi thắc mắc đấy...cậu và thẩm tuyền duệ kia..."

"tôi và cậu ấy thế nào?"

"sao thân được với tên đó hay vậy chứ? tên đó ngoài cái danh á khoa thì cũng chẳng có gì, lại là một tên bần hèn nữa, thật không tin nổi cậu lại làm bạn với tên đó đấy!" giọng điệu tên kia hiện rõ sự cợt nhã, châm chọc.

"thế..." giọng điệu lee jeonghyeon lạnh lùng đến lạ, một bên miệng nhếch lên nhẹ, quay sang nhìn tên đối diện.

"hửm, cậu nói gì?"

"thế chẳng lẽ, tôi lại làm bạn với thứ cống rãnh thối nát như cậu sao chứ?"

đây không phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải người duy nhất nói những thứ này với lee jeonghyeon, và lần nào câu trả lời của cậu vẫn vậy, vẫn là bốn chữ "cống rãnh thối nát" đó. chẳng biết từ bao giờ mà chủ đề nói chuyện giữa cậu và đám sinh viên cùng khoa mãi là về tuyền duệ, nếu đó là những lời nói tích cực thì cậu đã chẳng thốt ra mấy từ nặng nề đến thế.

lee jeonghyeon gần như phát khùng với đám đó, những kẻ xúc phạm tới tuyền duệ của cậu ta. nghe những lời đó nhiều tới mức cậu thật sự nghĩ rằng tất cả sinh viên tại cái trường này đều  có thù hằn với tuyền duệ. thật sự chẳng tưởng tượng ra nổi nếu duệ nghe thấy câu từ nhục mạ chính em từ bọn họ thì sẽ như thế nào.

cậu ta mang tâm trạng bực dọc đi đến chỗ hẹn với tuyền duệ. duệ hẹn cậu ta cùng học nhóm với em. vừa tới nơi cậu ta đã chưng cái khuôn mặt có chút cau có đó trước mặt em.

"cậu sao vậy? nhìn cậu có vẻ tức giận nhỉ?" em đang uống lấy ly sữa dâu mà mình yêu thích.

"tôi lại gặp một tên điên đấy duệ à."

"thế sao?"

"chỉ vậy thôi sao!? cậu lạnh lùng quá đó." lee jeonghyeon bĩu môi nhìn duệ, em quá quen với việc này rồi, nhưng mỗi lần thấy bộ mặt này thì em chẳng thể nào nhịn cười được.

"haiz, được rồi. tên điên nào làm lee jeonghyeon của tôi đây bực bội vậy nhỉ?"

"hì hì, tên đấy không đáng để được cậu biết tới đâu."

"được rồi, nếu không đáng thì cậu mau học bài đi."

"được rồi!"

thế là mỗi người mỗi việc, tuyền duệ học hành rất chăm chỉ, không dám bỏ bê dù chỉ một chút, gần như là học sinh gương mẫu rồi. nhưng lee jeonghyeon lại khác, cậu ta bày sách vở ra cho có, cốt đến đây chỉ để vẽ và ở bên cạnh duệ thôi, vậy mà cậu ta vẫn cứ đứng nhất trong mọi việc. em chẳng ganh tị với cậu ta chút nào, mặt khác em lại còn mong được cậu ta chia sẻ chút bí kíp ấy chứ!

ngồi được một lúc, lee jeonghyeon vẽ xong lại chán chường nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn tuyền duệ đang làm bài.

"nhìn rõ hiền lành thế này mà...sao mà ghét được con người này chứ." lee jeonghyeon thì thầm nói.

"hả?"

"hả?"

"cậu mới nói gì à?"

"không có, cậu nghe nhầm đấy."

"vậy à..."

"mà này duệ..."

"sao?"

"đám sinh viên cùng khoa với chúng ta đã bao giờ bắt chuyện với cậu chưa?"

"..."

"đừng nói là rồi đó nhé?"

"vài lần thôi." duệ cằm đầu nhìn vào trang vở, cố né ánh mắt lee jeonghyeon, cũng là cố che đi ánh mắt của bản thân, đôi mắt không thể nào nói dối được...

"bọn họ nói gì?"

"...tôi nghĩ cậu hiểu rõ điều đó đấy."

"...những lời đó thật sao?"

"ừ."

"sao cậu không bảo với tôi?"

"đâu cần thiết chứ." em cười gượng, giọng nói có chút nghẹn.

"đừng để tâm đến lời bọn chúng nói, đều là những tên điên hết thuốc chữa."

"tôi đâu để tâm chứ!"

"sao mà không để tâm được!? tôi còn để tâm tới, nói chi là cậu chứ?"

"thì lúc đầu đương nhiên là có để tâm chứ, nhưng sau này thì dần mặc kệ thôi."

"thật không?"

"thật! tôi vốn chẳng quen biết bọn họ, đâu phải ai quan trọng, để tâm làm gì chứ?"

"không phải người quan trọng với cậu thì cậu sẽ không để tâm đúng chứ?"

"đương nhiên."

"thế tôi có quan trọng với cậu không?"

"..." em ngại đỏ mặt, tên này luôn hỏi những câu khiến người ta ngại thôi, ghét thật chứ!!

"sao không trả lời?" lee jeonghyeon bĩu môi, lại giương bản mặt kia ra.

"cậu tự tìm câu trả lời đi, tôi không biết!" tuyền duệ nói có chút to, quay mặt đi chỗ khác, nhìn em hệt chú mèo xù lông giận dữ vậy, dễ thương thật.

tuy em nói không để tâm nhưng thật ra đôi lúc em vẫn suy nghĩ về những lời xúc phạm bọn họ gán lên người em. những người tự nhận là "bạn thân" của lee jeonghyeon sẽ đến tìm em mỗi khi jeonghyeon đi vắng. trong lúc cậu ta đến thượng hải dự thi, có lúc xém chút nữa là bị đám người đó tác động vật lý rồi. nhưng em không nói cho lee jeonghyeon biết, đối với em việc đó chẳng đáng để nói ra, nói ra chỉ tốn hơi tốn sức thôi.

"này jeonghyeon."

"sao vậy?"

"ta nhập học được bao lâu rồi?"

"bốn tháng chăng!? tôi chẳng nhớ rõ nữa. sao thế?"

"bốn tháng rồi sao...vậy là sắp thi rồi nhỉ?"

"ừm, chắc sắp rồi."

tuyền duệ thở dài một hơi dài, nằm xuống bàn.

"mệt chết mất, tôi ghét thi!"

"sao lại ghét, cậu giỏi mà, đâu phải quá khó với cậu nhỉ?"

"ừ, nhưng học mệt lắm,ước gì được như cậu nhỉ, không cần học cũng giỏi."

"cố lên nào, thi xong thì chúng ta sẽ được nghỉ một thời gian đấy."

"được nghỉ sao?"

"ừ, cậu có dự định gì chưa?"

"chắc là...tôi sẽ về quê, lâu lắm rồi tôi chưa gặp mẹ."

"về thăm mẹ sao?"

"ừ, tôi không an tâm khi để mẹ tôi ở với người kia đâu."

"ai cơ?"

"...cậu không cần biết đâu."

"nhưng có lẽ phải ít nhất hai tháng nữa đấy, duệ à."

"lâu nhỉ..."

lần này tuyền duệ em lại phải nai lưng học hành nữa rồi, em chỉ ước thi thố gì đó mau lên chứ em mệt lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro