7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quá trình ôn thi của hai bạn trẻ thật sự mà nói cũng không quá gian nan, cả hai đều rất giỏi mà, tuy tuyền duệ hơi chật vật với việc phải chạy đua với thời gian để cân bằng việc học và việc làm nhưng may sao em vẫn có thể vượt qua kì thi dễ dàng. cũng nhờ lee jeonghyeon kèm cặp em vài phần nên kết quả vượt hơn cả mong đợi, vẫn là hạng 2 như mọi lần. duệ nhẹ nhõm lắm, cứ tưởng lần này rớt hạng như thác nước cơ.

sau ngày thi cuối cùng, lee jeonghyeon đã đến trọ em rủ đi chơi.

"duệ này, đi chơi thôi!"

"đi đâu chứ...? vừa mới thi xong đấy, tôi buồn ngủ lắm."

"cậu ngủ cả ngày rồi còn gì!? đi chơi đi mà!"

"đi ở đâu?"

"đến khu vui chơi nhé, gần đây vừa mới khánh thành một khu vui chơi rất lớn, ta đến đó thôi."

"xa không?"

"...tầm...25km"

"đùa tôi hả?"

dù không quá hứng thú nhưng duệ vẫn đồng ý đi chơi với lee jeonghyeon, dù sao cậu ta đã kèm cặp em cả tháng qua rồi.

jeonghyeon cùng duệ tới khu vui chơi đã bàn lần trước. nói thật nhìn nó hoành tráng lắm, hệt như DisneyLand vậy, đứng từ xa cũng thấy một vòng đu quay khổng lồ cao chót vót, duệ nhìn thôi cũng thấy chóng mặt, nhưng ngược lại lee jeonghyeon hào hứng lắm, cậu ta ham hố kéo em đi thử từng trò một: tách trà xoay, tàu lượn siêu tốc...

nơi này rộng tới mức nguyên một ngày vẫn chưa thể nào đi hết được, lee jeonghyeon thật sự muốn thử hết tất cả trò chơi ở đây.

" duệ mệt sao?"

"một chút đấy..."

"...ừm, thế thì về thôi."

"hả? không chơi nữa à?"

"cậu mệt mà, đâu thể ép cậu chơi được !"

nhìn lee jeonghyeon có chút tiếc nuối. cậu rất thích nơi này, cho cậu sống ở đây cả đời cũng được, nhưng phải có tuyền duệ bên cạnh cơ! nhìn jeonghyeon có vẻ buồn, duệ không nỡ, em mệt thật nhưng chỉ vì em mệt mà làm cậu bạn này buồn thì...thật sự là tệ lắm!

"khoan..."

"hả? sao vậy?"

"chơi thêm một trò được không?"

"tôi tưởng cậu mệt chứ, duệ?"

"có mệt, nhưng tôi vẫn muốn chơi thêm...một trò nữa nhé?"

"được! cậu muốn chơi gì đây?" hai mắt jeonghyeon sáng rực như vớ phải vàng.

"vòng đu quay." em chỉ lên vòng quay khổng lồ kia.

thế là cả hai mua vé lên vòng đu quay, trên biển quảng cáo ở chỗ bán vé ghi rằng thời gian đi hết vòng quay cũng gần 30 phút. hơi lâu nhưng mà duệ có vẻ thích, ngồi nghỉ ngơi trên đu quay một chút cũng ổn đó chứ!

ngồi trên đu quay, em ngắm cảnh hoàng hôn bên ngoài, mặt trời nhìn như lòng đỏ trứng gà nhưng lại chói sáng vô cùng, bầu trời bây giờ chỉ còn mỗi tông màu nóng: vàng, cam, đỏ... càng lên cao em càng nhìn rõ khung cảnh trên cao, vài đàn chim đang bay, từng áng mây hồng dần thưa đi, từng dòng người phía dưới chuyển động, giờ em mới biết con người vốn nhỏ bé thế nào. cảnh đẹp vô cùng!

em nhìn lee jeonghyeon đang ngồi đối diện, khuôn mặt này dưới ánh mặt trời quả là tuyệt phẩm! em hiểu tại sao biết bao nữ sinh kia luôn nhìn cậu ta với ánh mắt ngưỡng mộ kia, là vì khuôn mặt này đây. em cá chắc rằng chẳng ai có thể vượt qua được vẻ ngoài diễm lệ này đâu!

"lee jeonghyeon."

"sao vậy?"

"cậu thích nơi này à? nhìn cậu rất vui nhỉ"

"ừ, tôi thích lắm. lúc nhỏ tôi luôn ước có thể sống ở một nơi thế này mãi mãi."

"sao cậu thích vậy?"

"từ nhỏ đến nay, tôi chưa bao giờ được đến những nơi thế này."

"đến tận bây giờ sao? nghĩa là..."

"đúng rồi, đây là lần đầu tiên! bất ngờ lắm đúng không, hì hì."

"..."

"hôm nay tôi rất vui, thật sự đấy! cậu biết không? người bạn đầu tiên thân thiết với tôi là cậu, lần đầu tôi đón tuyết đầu mùa là với cậu, lần đầu tôi đến khu vui chơi cũng là với cậu đấy, trùng hợp nhỉ."

"ừ, trùng hợp thật." tuyền duệ rất vui khi nghe được những lời đó, cảm giác như em thật sự tồn tại trong cuộc đời của ai đó. em cười mỉm, nhắm mắt tận hưởng niềm vui nhỏ bé này.

"cuộc sống tôi bây giờ có lẽ chỉ xoay quanh cậu thôi đó duệ à."

"..."

em đáp lại jeonghyeon bằng một cái mỉm cười, có lẽ với nhiều người đó chỉ là hành động bình thường nhưng lee jeonghyeon biết, nụ cười đó của duệ hơn cả tất thảy mọi lời nói. cậu ta không hề biết, cái mỉm cười đó trước giờ em chỉ dành cho hai người là mẹ và cậu - hai người quan trọng duy nhất trong cuộc đời em. thậm chí đến cả tuyền duệ cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình, em không biết em đã dành một vị trí đặc biệt trong tim mình cho lee jeonghyeon.

___

một tuần sau khi kì thi kết thúc, kì nghỉ dài hạn của em cũng tới, em quyết định về thăm mẹ như đã từng nói lúc trước. lần này em không đi đột ngột, em có bảo trước cho lee jeonghyeon biết để cậu ta không lo lắng.

"cuối tuần tôi về quê nhé, cậu không cần lo cho tôi đâu."

"thật à? đi bao lâu?"

"tôi không đi hết nguyên kì nghỉ đâu, chắc một tuần sau tôi sẽ quay lại thôi."

"lâu vậy..."

"lâu gì chứ?"

"nhưng quê cậu ở đâu vậy?"

"ở một làng quê nghèo, tôi chẳng nhớ nổi tên của nơi đó nữa rồi."

"dù sao cậu cũng rời xa nơi đó bao năm rồi nhỉ?"

"ừ, bốn năm rồi."

"tôi đi cùng cậu được không?"

"hả!? sao cậu lại muốn đi cùng tôi chứ?"

"một tuần không có cậu chắc tôi chán chết mất. hơn nữa tôi muốn đến đó một lần...quê của cậu ấy."

"..."

"không được sao...?"

"không phải không được...sợ là cậu không thích nghi nổi thôi, nơi đó không giống ở đây, hơn nữa cậu cũng chưa từng đến những nơi như vậy đúng chứ?"

"đúng là vậy nhưng tôi sẽ cố mà, tôi dễ thích nghi lắm, ở với cậu là được."

"thật không đấy!? tôi có chút nghi ngờ đây."

"tin tưởng nhau đi nào! không tin tôi à?"

"...thôi được rồi, tùy cậu, đừng có bỏ về trước đó nhé!"

"hứa đó!"

thế nên em cùng cậu ta lên đường, em có linh cảm sau chuyến đi này sẽ có vài thứ sẽ thay đổi...không biết rằng sẽ thay đổi theo hướng nào, tích cực...hay tiêu cực đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro