8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đường về quê, em có chút trầm tư. nói thật là mỗi lần về nơi đó em đều như vậy, em ghét việc phải đối diện với bao thứ em ghét cay ghét đắng ghét phải đối diện với kẻ đối xử tồi tệ với mẹ, ghét phải nhìn đôi mắt mẹ ướt lệ nhìn về phía em, hơn hết là em ghét cái khổ nơi đây. em không nghĩ bản thân có thể chịu đựng được người "cha" chết tiệt của mình, không chắc bản thân sẽ kìm được nước mắt khi nhìn thấy bóng dáng mẹ em cực khổ, chính vì vậy em mới ghét về đây.

nghĩ vậy khiến em không tự chủ run nhẹ, lee jeonghyeon đang dựa người vào cánh tay em cảm nhận được. cậu ta ngước nhìn lên em, em có vẻ buồn, lông mày hơi nhíu nhẹ, thấy vậy cậu ta ngồi thẳng lại, hơi nghiêng đầu hỏi:

"cậu sao vậy duệ?"

"..."

"này"  cậu ta chạm, lay nhẹ vai em.

"h-hả? có chuyện gì sao?" lúc này em mới hoàn hồn lại, lắp bắp trả lời.

"câu này để tôi hỏi cậu mới đúng, sao đơ cả người vậy?"

"à...không có gì."

"xì! tôi hiểu cậu quá mà, phải có gì thì cậu mới cau mày thế chứ!"

"không có gì thật, tôi hơi buồn ngủ thôi."

"... vậy cậu ngủ đi, đến nơi tôi gọi cậu dậy."

"ừ."

tuyền duệ quay mặt hướng ra cửa sổ rồi chống cằm, em không ngủ. lee jeonghyeon cũng đâu lạ gì em, trước giờ cậu luôn biết rõ em như vậy, em nói dối!

đâu phải tự nhiên em lại chẳng mảy may kể về quê hương cho cậu nghe dù chỉ một chút chứ. chỉ có thể là do em không thích nơi này. em đã từng bảo với lee jeonghyeon rằng ngôi làng em sinh ra là một làng nghèo ở một huyện nghèo, lee jeonghyeon cũng đoán được điều đó, nếu không phải sinh ra ở nơi thiếu thốn thì em sẽ không bán mạng kiếm tiền đâu. biết em nói dối nhưng cậu không nói gì cả, lời nói dối đó của em rất buồn, đâu thể làm em buồn thêm được!

xe cập bến, lee jeonghyeon nhìn về phía em, quả thực em không ngủ, nhưng lee jeonghyeon vẫn gọi em như thể em vẫn đang ngủ, để em tin rằng cậu thật sự tin lời nói dối đó của em. cả hai bước ra khởi tàu tại một trạm tàu. lee jeonghyeon quan sát xung quanh. duệ định chỉ đường cho cậu nhưng cậu lại đi ra khỏi trạm tàu rồi tiến đến một cây cầu, đúng ngay hướng đến làng của em. em ngạc nhiên chạy theo hỏi:

"cậu từng đến nơi này rồi sao? sao cậu thuần thục đường quá vậy?"

"chỉ là tôi thấy con đường này quen nên đi theo linh cảm thôi, tôi đi đúng hướng phải chứ?"

"ừ, tiến thêm một đoạn là sẽ tới."

cả hai đi bộ tới làng của tuyền duệ, không hiểu sao càng tiến tới thì lee jeonghyeon lại càng thấy quen thuộc, đến tuyền duệ cũng thắc mắc sao lee jeonghyeon lại biết hướng đi mặc dù em chưa hề chỉ cho cậu.

đi một lúc cả hai đã tới cổng làng. em nắm tay lee jeonghyeon bước vào trong. ngôi làng ảm đạm vô cùng, chẳng có chút náo nhiệt, im bặt khiến lee jeonghyeon hơi lạnh gáy.

"nơi này...hơi yên ắng nhỉ?"

"ừ, sởn cả gai óc."

"trước giờ ngôi làng này vẫn vậy sao?"

"lúc tôi còn nhỏ thì không như vậy. hầu như con cái của các nhà đều trạc tuổi tôi, lúc tôi và họ còn nhỏ rất hay chơi đùa trong làng, ngày nào cũng nghe tiếng đám trẻ làng này hò hét giữa trưa...nhưng rồi cũng giống như tôi, họ lớn lên, người thì phụ giúp gia đình, người thì không chịu nổi cuộc sống nơi đây nên chuyển đi nơi khác, các gia đình cũng không sinh đẻ thêm vì kinh tế eo hẹp nên cứ vậy năm này qua năm khác, làng này chẳng còn tiếng cười nói của đám trẻ nữa, hiếm lắm thì cũng tới dịp tết mới ồn ào hơn một chút."

"tôi hiểu rồi, nơi này vốn ít hộ dân mà nhỉ, yên ắng như vậy cũng phải."

"ừ."

em dắt lee jeonghyeon về nhà mình. em cũng không quên kiểm tra xem liệu ba của em có nhà không. chắc chắn rằng ông ta không hề ở đây em mới cho lee jeonghyeon vào. em rót nước mời cậu ta rồi cả hai cùng ngồi trò chuyện. nói chuyện một lúc, lee jeonghyeon cũng biết được thêm vài thứ về em. tuyền duệ mở lòng, em kể cho lee jeonghyeon về quá khứ của em, về việc em từng khổ tới mức nào và cả việc em rời bỏ nơi này để lên thành phố. lee jeonghyeon nghe em kể cũng thấm thía phần nào cuộc sống của em trước đây. hai người ngồi đối diện nhau cứ vậy lại càng hiểu rõ nhau từng chút một.

đang nói chuyện hăng say, bỗng hai người nghe thấy tiếng bước chân. em quay đầu nhìn ra cửa, lại là cái dáng đi loạng choạng đó, lại là tên nghiện đó - ba em. ông ta lại uống tới khi say khướt mới vác xác về. lee jeonghyeon nhìn người đàn ông say xỉn đó rồi lại quay ra nhìn em. cậu nhận ra em đang cau mày, em cắn môi nhìn người kia với ánh mắt cậu chưa từng thấy trước đây, một ánh mắt căm ghét đến tột cùng. người kia nhìn một lượt cả hai rồi cất giọng.

"sao mày lại về đây rồi? sao không chết yểu ở cái thành phố chết tiệt của mày đi? lại còn đưa thêm một đứa về nhà, muốn chết sao!?"

lee jeonghyeon hoàn toàn khoing tin vào tai mình, câu nói vừa rồi của ông ta khiến cậu khó chịu, và hơn hết là nó nhằm vào bạn cậu - tuyền duệ.

"không phải việc của ba đâu."

"thứ hỗn láo như mày tốt nhất là đứng bao giờ xuất hiện trước mắt tao, càng nhìn càng bực, coi chừng tao giết mày!"

"ba thì làm được gì chứ? chẳng qua chỉ là một tên nghiện, đi đứng cũng chẳng nên hồn. không cố giữ cái mạng của mình thì chớ, lại còn dọa giết ai chứ?"

"biết trước sinh ra loại như mày thì tao đã đập nát cái thai của con mẹ mày rồi."

"cứ thử xem, con có chết cũng sẽ ám cha thôi, ám cha tới khi chính tay cha xé cái xác nghiện ngập đó của mình ra, ám tới khi thứ rác rưỡi như cha phải móc ruột đền tội với mẹ mới thôi."

em không thèm nhìn ông ta lấy một cái, suốt cả cuộc nói chuyện với ông em đều rất bình thản, không chút biểu cảm, bởi ông ta không xứng.

"còn nữa, đây là bạn con, mong cha tế nhị chút đi, nếu muốn thì cầm tiền của con rồi sống chết với đống cờ bạc của cha đi, không cần về nữa."

"tao sẽ chờ ngày tao được chính tay đốt cái bản mặt mày." nói xong ông ta bỏ về phòng, không quên mang theo vài chai rượu.

tuyền duệ nhìn bóng người "cha" của em, thực sự em chỉ muốn người đó bốc hơi khỏi thế giới này ngay tức khắc. nếu không có hắn, có lẽ mẹ em đã chẳng khổ như bây giờ.

em cố bình tĩnh lại, nhìn lee jeonghyeon đang nhìn mình, em cất lời.

"xin lỗi."

"đừng bận tâm, không phải lỗi của cậu... sau này tôi nghĩ, tốt nhất cậu đừng nên về đây thì hơn."

"như vậy thì đã tốt..."

"cha của cậu..."

"đó chẳng phải cha tôi đâu, đừng gọi như thế."

"vậy người đó...tệ nhỉ!?"

"ừ, vốn đã vậy rồi."

"đừng lo, sau này nếu ông ta làm gì cậu thì tôi sẽ bảo vệ cậu mà."

"vậy sao...cảm ơn nhé." em nhìn lee jeonghyeon rồi cười.

lúc này em lại nghe tiếng bước chân một lần nữa, lần này tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, em đoán không sai, mẹ em về rồi. thấy bóng dáng mẹ đang đứng ở cửa em liền chạy ra giúp mẹ xách đồ. mẹ em vào nhà thấy lee jeonghyeon, hơi ngạc nhiên nhưng cũng tự hiểu.

"cháu là bạn của duệ nhỉ?"

"dạ vâng ạ."

"cô là mẹ của duệ, cháu cứ tự nhiên nhé."

bà nhìn lee jeonghyeon rất trìu mến, lần đầu tiên bà được thấy bạn của con bà tới đây. duệ định dìu mẹ vào phòng vì bà đã làm cả ngày hôm nay nhưng bà không chịu, chỉ muốn ngồi xuống nói chuyện với hai đứa trẻ này. bà bắt chuyện với lee jeonghyeon, hỏi cậu rất nhiều thứ. có vẻ bà với cậu rất hợp, bà cười nhìn cậu rất hiền từ, lee jeonghyeon cảm thấy sự ấm áp từ người này, cảm giác không giống như một người xa lạ.

nói chuyện xong xuôi thì bà cũng chịu ăn tối rồi nghỉ ngơi. duệ và lee jeonghyeon thường rất ít khi ăn tối nên cả hai lại rủ nhau đi dạo quang làng. đi hết mọi nơi có thể đi, em dẫn lee jeonghyeon đến căn nhà nhỏ ở phía cuối làng, nơi đó chính là nơi em được dạy viết, dạy đọc. bây giờ nơi đây cũng chẳng còn trẻ con để dạy, thầy giáo năm đó cũng đã chuyển đi nơi khác rồi, căn nhà này cứ vậy bị bỏ hoang nhưng bên trong lại không hề có bụi bẩn, dân làng ở đây vẫn thường dọn dẹp ở đây.

có lẽ rất lâu rồi em mới nói nhiều như vậy. tuy em nói ghét nơi này nhưng trong thâm tâm em đâu đó vẫn còn chút lưu luyến, trân quý ngôi làng này, em không chắc nữa, nơi thành thị có vẻ cũng chẳng hợp với em. em và lee jeonghyeon đi qua đi lại đã thu hút vài người hàng xóm, chắc họ tưởng hai người là kẻ lạ. một bác lớn tuổi cùng với một cậu trai bước ra.

"hai cháu là ai vậy? sao đêm hôm lại đi xung quanh làng thế này?"

"chúng cháu xin lỗi ạ, lâu rồi cháu mới quay lại đây nên muốn đi dạo chút thôi."

"cháu là người làng này sao?

"vâng."

"thật tình, đầu óc lẩm cẩm quá, ta không nhận ra cháu là ai nữa rồi?"

"cháu là tuyền duệ đây ạ, thẩm - tuyền - duệ."

"tuyền duệ sao? cháu là duệ à, lâu rồi không gặp, ta không nhận ra." ông lão cười nói, có vẻ ông nhận ra duệ.

chàng trai đi theo ông nghe vậy cũng lên tiếng hỏi.

"là duệ sao? lâu ngày không gặp!"

"cậu là..."

"tệ thật đó, đi bao năm vậy mà quên tôi rồi à. tịnh đây!"

"tịnh à? lâu rồi không gặp."

"sao tự nhiên cậu lại về đây vậy?"

"à, trường tôi có kỳ nghỉ nên tôi về thăm mẹ."

"ra vậy, vậy người này là...?" tịnh chỉ tay về lee jeonghyeon hỏi.

"bạn học của tôi, tôi dẫn cậu ấy về đây."

"ra vậy, chào cậu." tịnh giơ tay ra, ý muốn bắt tay với lee jeonghyeon. lee jeonghyeon định vươn tay ra nhưng bị tuyền duệ ngăn lại.

"xin lỗi nhưng cậu ấy không bắt tay được rồi."

"hả...nhưng m-"

"chúng tôi phải về trước đây, tạm biệt nhé. chúc ngủ ngon."

duệ kéo tay lee jeonghyeon chạy về nhà. cậu ta hơi bất ngờ vì em lại hành động như vậy. hệt như chú mèo con đang bảo vệ "thức ăn" của mình vậy.

"sao lại không muốn tôi bắt tay cậu ta thế?" lee jeonghyeon giở giọng điệu hơi trêu ghẹo.

"cậu có quen người ta đâu mà bắt!"

"phải bắt mới quen được chứ. hay là không muốn tôi làm quen cậu ta."

"cứ cho là vậy đi."

"sao lại cứ cho là vậy, trả lời thật lòng đi duệ của tôi ơi."

"khiếp! cậu bị gì đấy, nói chuyện nghe mà ớn lạnh."

"ngại à?"

"ừ! là tôi không muốn cậu làm quen với cậu ta đấy, được chưa!?"

"èo ôi, ra là muốn tôi là của mỗi mình cậu à?"

"tôi kệ cậu đấy, tôi đi ngủ đây!"

"ơ này..."

cũng vừa lắm cơ, sáng hôm sau cậu ta phải bù cho tuyền duệ một hộp sữa dâu thì mới hết giận, chỡ có dại chọc nhầm mèo nhé!

sáng dậy em tính nấu bữa sáng cho mẹ nhưng mẹ lại dậy sớm hơn em mất rồi, lee jeonghyeon thì ngủ sâu lắm, gọi mãi không dậy. đến tận khi mẹ em đi làm rồi thì cậu mới tỉnh, trong nhà lúc này chỉ mỗi em và jeonghyeon thôi. cha em đêm qua lại đi đến xó nào đó rồi.

hai người ăn sáng xong lại ra sau nhà ngồi cho mát. em lại kể chuyện cho lee jeonghyeon nghe, rằng lúc nhỏ em rất hay trốn ra sau nhà mỗi khi cha về, bởi mỗi lần ông về nhà là mỗi lần mẹ khóc. lee jeonghyeon cứ ngồi chọc cười em, cậu ta không muốn em nhớ lại quá khứ khổ cực đó, quên đi càng tốt.

lee jeonghyeon bỗng chú ý có một chiếc giày ở cạnh tuyền duệ, là một chiếc giày thể thao cho trẻ em. đồng tử cậu giãn ra, cậu nhìn chiếc giày như nhớ lại gì đó. không tin vào mắt mình, cậu vội hỏi tuyền duệ.

"duệ này, chiếc giày kia của cậu sao?"

"không phải. là của một đứa trẻ."

"đứa trẻ nào vậy?"

"anh hùng nhỏ của tôi."

"anh hùng sao?"

"ừ, anh hùng để quên chiếc giày này ở đây, còn bảo với tôi sẽ quay về lấy nó, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu. ước gì được gặp lại anh hùng nhỉ." tuyền duệ nhìn chiếc giày nhỏ được em giữ gìn cẩn thận, bất giác mỉm cười.

lee jeonghyeon nhìn chiếc giày rồi lại nhìn tuyền duệ. khóe mắt giật, đồng tử rung động. cậu ta bất giác nói.

"là cậu sao?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro