9. dưới bóng cây mùa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ijeong à! ijeong sẽ quay lại đây đúng chứ?"

"ngoắc ngoéo nhé, ijeong tớ sẽ đến đây tìm cậu nhé, đừng quên tớ đấy! tên tớ là lee jeonghyeon! là lee jeonghyeon đấy nhé!"

hai đứa trẻ ấy ngoắc lấy ngón trỏ của nhau, nhìn nhau mà cười, sao nhỉ... cả hai cứ như tri kỉ vậy, chỉ là thoáng gặp gỡ trong chốc lát nhưng tâm hồn cả hai lại đồng điệu lạ thường. ánh mắt chúng sáng rực, đều là ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ. chúng được ban cho đôi mắt đẹp, hy vọng đời nhẹ nhàng với chúng.

năm tuyền duệ tròn bốn tuổi, em còn nhớ rõ lúc đó là mùa năm mới, mùa của hoa. đầu năm ai cũng sẽ tới phiên chợ tết mà, em cũng vậy. mẹ em dắt em tới một phiên chợ trong huyện. em hí hửng háo hức lắm, ở cái tuổi này thì ai chẳng thích đi đây đi đó. em tới đó cùng mẹ ghé vào vài sạp hàng, ngắm nghía vài thứ đồ, nói thật là chúng quá đắt với hoàn cảnh của em lúc đó, ngắm thôi là đủ rồi. tuy vậy nhưng em không hề buồn, được ngắm nhìn cũng là quá đỗi hạnh phúc với em.

em đi hết chỗ này tới chỗ khác, đi tới mức bủn rủn cả đôi chân, mẹ còn phải bế em cơ mà! vậy mà em vẫn muốn đi tiếp, vẫn chưa muốn về nhà. phải thuyết phục mãi em mới chịu ngồi nghỉ một xíu, chỉ là một xíu thôi, em sẽ chẳng thể ngồi yên quá lâu. em bé tuyền duệ năng động này dễ thương thật.

mẹ em cũng thấm mệt, em và mẹ cùng ngồi ở một chỗ dừng chân. ngồi được một lúc, mẹ em có chút việc, lại đành để em tiếp tục nghỉ ở đó còn bản thân thì phải đi công việc, trước khi đi bà cũng không quên dặn dò tuyền duệ.

"duệ yêu của mẹ, mẹ có việc phải đi một chút, con ngồi đây nghỉ ngơi nhé, nhớ đừng đi đâu, cũng đừng đi theo ai nhé. ngoan, mẹ sẽ về nhanh thôi."

"vâng, mẹ đi nhanh nhé."

"ừ, ngoan nhé."

nói xong bà đi vào một góc chợ, em dõi theo bóng mẹ đến khi chẳng thể nhìn thấy vì xa. em ngồi yên một chỗ, tuy rất chán nhưng em vẫn nghe lời mẹ, vẫn là em bé ngoan.

một lúc sau, bỗng có một người đàn ông có chút vạm vỡ đến đứng trước mặt em. em có chút sợ hãi, người đàn ông kia nhìn em với ánh mắt lạnh lẽo nhưng lạ là vẫn nở một nụ cười, nói với em.

"mẹ cháu làm việc nặng, chẳng may trật chân mất rồi, nhờ chú dẫn con tới chỗ mẹ."

nghe vậy tuyền duệ nửa tin nửa ngờ, nhìn người đàn ông. chẳng biết người này là ai, quen biết gì với mẹ em, liệu ông ta nói thật hay không... nhưng lỡ là thật, mẹ em hẳn đang rất đau, đâu thể để mẹ một mình được. nghĩ vậy, tuyền duệ hớt hãi, bật dậy khỏi chỗ ngồi, giọng nói gấp gáp.

"mẹ cháu không sao chứ ạ? chú mau dẫn cháu tới chỗ mẹ đi ạ!"

người kia như chỉ chờ có thế, lại cười, nằm lấy tay của em kéo đi, lực kéo hơi mạnh khiến em xém chút nữa ngã về phía trước. người kia chạy, kéo em theo, em cũng chạy, vừa chạy mà vừa lo lắng. càng chạy em càng thấy lạ, rõ là ban nãy mẹ rẽ vào hướng bên trái, đằng này người kia cứ kéo em chạy thẳng về phía trước, em càng nghi ngờ người này nhưng vẫn chọn chạy theo, em vẫn cố giữ chút lòng tin. em tin người quá! tên kia sớm đã dẫn em tới một góc ít người, ở đó có vài tên đang đứng chờ. lúc này tên kia chẳng thiết tha gì, túm lấy áo em kéo mạnh, như muốn nhắc bỗng em lên. một trong đám đứng chờ lên tiếng.

"chỉ có một đứa thôi sao? mày làm ăn kiểu gì vậy?"

"có còn hơn không! khiếp!! cả ngày nay tao tìm được mỗi một đứa."

"lắm mồm, vứt nó lên xe đi."

tên kia nói xong tiến tới chiếc xe đỗ bên cạnh, mở cửa ra, bên trong trống trải, ai mà chả biết là để nhét ai đó vào trong chứ! duệ vùng vằng muốn thoát ra nhưng sức trẻ con nào đọ lại sức người lớn. tên kia tức giận gằn giọng quát to rồi kéo em tới gần xe, định bụng là quăng em vào trong, nhưng đột nhiên lại nghe tiếng nói của một đứa trẻ khác.

"này!"

bọn chúng nhìn về phía tiếng nói phát ra, là một đứa bé nam, nhìn cũng chỉ bốn năm tuổi. nhìn cậu bé có chút sợ hãi nhưng ánh mắt rất kiên định, đám người kia tiến về phía cậu nhưng cậu vẫn không bỏ chạy. bọn chúng nhìn một lượt cậu bé, nhận ra có vẻ gia cảnh của cậu bé cũng chẳng phải dạng vừa liền túm lấy cậu bé rồi ném vào xe chung với tuyền duệ. dù cả hai đứa trẻ đều cố giãy giụa để chạy trốn nhưng vô ích. thế là cả hai bị bắt lên xe.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro