Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul bước vào những tháng ngày ẩm ướt vì mùa mưa đã đến. Không phải ai cũng thích mưa và cũng không phải ai cũng ghét mưa, với một số người tiếng mưa rơi làm họ cảm thấy thư thái, thả mình vào một không gian tí tách để tinh thần được thoải mái. Còn với một vài người, đơn giản thì mưa khá phiền phức và ồn ào.

Mưa rơi vẫn không ngớt ngoài kia khiến mọi việc không tránh khỏi xáo trộn, như ngôi trường cấp ba nằm gần trung tâm thành phố. Tiết thể dục vốn chẳng được nhiều học sinh ưa thích nhưng vào mùa mưa này thì lại yêu vô cùng.

Việc trùng tiết là chuyện sảy ra thường xuyên, sẽ có lớp được học sân ngoài trời và lớp còn lại sẽ học trong nhà hay gọi là nhà đa năng. Nhưng bây giờ, với cái thời tiết thế này thì khó mà học trọn một tiết thể dục. Đám học sinh ghét môn thể dục rất thích điều này, bởi chúng sẽ được học cùng với một lớp khác trong cái nhà đa năng chẳng mấy rộng rãi này vì nó vốn là sân bóng rổ. Chúng chỉ việc khởi động rồi chạy hai vòng sân là có thể ngồi tám chuyện đến hết tiết vì phải chia đôi sân cho lớp còn lại. Một lớp học bóng rổ, một lớp học bóng đá vốn sẽ học ngoài trời nhưng nay lại phải chui rúc vào đây nên diện tích cho cả hai lớp sẽ chẳng bao giờ đủ.

Đối với những nam sinh yêu thích thể thao thì chẳng ưa gì điều này, đặc biệt là Lee Jeonghyeon lớp 12c - nam thần bóng rổ của trường khiến đám nữ sinh chết mê chết mệt.

Việc chia đôi lớp học thế này khiến anh vô cùng khó chịu, tiết thể dục hôm nay là bóng rổ, lớp anh sẽ học trọn vẹn cả cái sân này nhưng giờ lại phải chia đôi cho cái lớp học bóng đá 12d kia, chỉ có thể chơi một bên sân. Đã vậy, thi thoảng lại xuất hiện mấy quả bóng bị đá trượt sang bên này gây cản trở cho lớp anh rất nhiều.

"Xin lỗi, phiền lớp bên chuyền lại cho tụi mình quả bóng với" một nam sinh bên kia nói. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu phải nhặt bóng giúp lớp họ rồi. Lee Jeonghyeon bực ra mặt, anh nhặt lấy quả bóng định trả về nhưng lần này nó không được trả một cách bình thường. Anh dơ cao quả bóng dùng một lực thật mạnh sút bay về lớp họ, quả bóng bị tác dụng lực lao nhanh về phía trước, mấy nam sinh lớp bên đã vội né ngang dọc đủ hướng vậy mà vẫn 'bốp' một tiếng, trái bóng tròn ngừng chuyển động sau va chạm.

'Cốp' cuốn sách trên tay người đó rơi xuống đồng thời là giọng nói lớn vang lên "trúng mặt cậu ấy rồi, vào mặt Shen Quanrui rồi!" đám nữ sinh sốt sắng chạy tới, mắt kính cũng bị quả bóng làm vỡ thành đôi.

Đứng hình ba giây song cậu nam sinh tên Shen Quanrui mới nhận thấy một cảm giác ran rát trên mặt mình, mũi hơi nhức cậu đưa tay lên kiểm tra thì.

"chảy máu rồi!" một nữ sinh nói lớn, lúc này thầy thể dục của cả hai lớp cũng kịp thời xuất hiện.

"Quanrui, em không sao chứ?" thầy giáo hỏi.

"Không sao cái gì mau đưa bạn đến phòng y tế" thầy còn lại lại nói.

"Phải làm sao đây..."

"Cậu ấy sẽ không sao chứ?"

Xung quanh là vô vàn câu hỏi cùng lời hỏi thăm của đám học sinh. Học bá Shen Quanrui lớp 12d  làm gì cũng giỏi, được thầy cô và học sinh trong trường ngưỡng mộ vừa bị Lee Jeonghyeon lớp 12c sút bóng vào mặt. Không hoảng loạn, cậu bình tĩnh đến lạ lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay chặn nhẹ đầu mũi để máu không chảy ra rồi còn bình tĩnh nói.

"Em không sao, thầy và các bạn đừng lo, em tự đến phòng y tế được." Cậu nói với cái giọng bình thản hết sức như thể chẳng có quả bóng nào vừa lao vào mặt khiến cậu ra nông nỗi này. Shen Quanrui một tay nhặt gọng kính bị gãy làm đôi cất vào túi áo xong thì nhặt cuốn sách đang nằm dưới đất ôm lấy vào người tay còn lại vẫn giữ nguyên vị trí ở đầu mũi ngăn cho máu không chảy quá nhiều.

"Xin phép thầy cho em rời lớp một lát" Shen Quanrui lễ phép.

Hai thầy giáo đứng lớp khi này lo lắng ra mặt mà cậu lại có vẻ như chẳng có gì phải vội vã đến thế "Ừ em đi đi, em có thể ở lại phòng y tế đến hết tiết, không sao đâu"

"Em cảm ơn ạ" cậu cất bước rời đi, lúc này bao nhiêu con mắt của lớp 12d đều đổ dồn về phía còn lại đặc biệt là người đã gây ra tai nạn vừa rồi. Thầy đứng lớp 12d lên tiếng "Là ai đã làm?"

"Lee Jeonghyeon ạ, thưa thầy" một nam sinh nói. Lần này đúng lớn chuyện thật rồi, đụng vào ai chứ sao lại đụng vào học bá Shen thế này, phải biết Shen Quanrui được thầy cô quý mến cỡ nào. Là học sinh ngoại quốc nhưng lại vô cùng giỏi, học giỏi là cậu giỏi đều tất cả các môn, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng nếu cần giúp đỡ thì Shen Quanrui luôn sẵn sàng giúp, thể thao thì lại càng tốt luôn đặc biệt là bóng rổ. Thắc mắc vì sao hôm nay cậu ta không chơi bóng mà chỉ ngồi đọc sách thì đơn giản với cậu là đã chơi bóng thì phải có không gian rộng.

Lee Jeonghyeon tròn mắt vẫn đang cố tiêu hóa hết những gì vừa diễn ra, anh chỉ trả lại quả bóng theo cách hơi 'mạnh bạo' một chút chứ không có ý nhằm vào một ai. "Lee Jeonghyeon?" thầy giáo đứng lớp 12c gằn giọng.

"Thầy ơi, em không cố ý, em chỉ trả bóng cho lớp họ thôi" Jeonghyeon giải thích, hi vọng mọi chuyện sẽ không quá tệ và không có hình phạt nào dành cho anh.

"Trả theo cái kiểu khiến người khác chảy máu mũi thế hả?" thầy nói tiếp.

Lee Jeonghyeon cảm thấy chuyện này hoàn toàn bình thường, anh chỉ là vô tình mà cậu ta là còn trai chứ đâu phải như mấy bạn học nữ mà thầy anh lại làm quá lên như thế.

"Cũng có đổ máu nhưng không đến mức nghiêm trọng, có một lời xin lỗi là được" thầy giáo đứng lớp12d giảng hòa, ai mà không sót học sinh nhưng chuyện cũng đã sảy ra rồi, cũng chỉ trách Jeonghyeon mạnh tay vô ý gây họa chứ không phải cố tình.

"Hết giờ em đến xin lỗi Quanrui một lời, thằng bé không để bụng mấy chuyện này đâu" thầy nói tiếp.

"Vâng ạ, em biết rồi thưa thầy" Jeonghyeon ủ rũ, việc Shen Quanrui được thầy cô bảo vệ thế này khiến anh có chút ghen tị. Giá mà anh cũng giỏi như cậu ta thì mọi chuyện đã khác, đằng này anh chỉ có duyên với khối xã hội, tự nhiên là một cái gì đó quá đỗi cao siêu mà anh chẳng thể nhét chúng vào đầu. Shen Quanrui, cậu ta làm được điều đó thì chắc chắn là  người ngoài hành tinh chứ không phải con người. Tiết học trở lại bình thường, mọi người cũng cần thận hơn để không có tình trạng như vậy sảy ra một lần nữa.

Hết giờ, Lee Jeonghyeon giành năm phút giải lao ít ỏi để đến phòng y tế, có một sự hơi gượng ép nhưng vì cậu ta bị chảy máu không xin lỗi cũng không nên. Nhưng kì lạ, người anh cần gặp lại không còn ở đây nữa, không phải vì mất máu mà đến bệnh viện luôn rồi chứ?

"Em chào cô, cho em hỏi Shen Quanrui lớp 12d vừa rồi có đến phòng y tế, cậu ấy đâu rồi ạ?" anh lễ phép hỏi ngay khi cô y tế trường xuất hiện.

"À, em ấy về lớp rồi, máu cũng không chảy nữa chỉ xước mặt một chút nên đã xin phép về lớp mười phút trước rồi" cô y tế cầm theo mấy cuộn băng đặt lên kệ tụ vừa giải thích. Rõ chuyện, Jeonghyeon cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

Bên lớp 12d, Shen Quanrui đã yên vị được mười phút trước khi chuông reo, lúc này đám học sinh bắt đầu trở về lớp. Cậu với khuôn mặt phải dán một chiếc băng cá nhân bên má trái vì bị trái bóng tác dụng làm xước một đường, ngồi đó đọc tiếp cuốn sách đang dở khi nãy. Một nam sinh cũng được coi là khá thân thiết với cậu, trở về lớp với một lọ vitamin đặt ngay ngắn xuống mặt bàn.

"Không sao chứ? có đau lắm không?" Nam Junho ngồi xuống trước mặt, khoanh tay tựa vào lưng ghế nghiêng đầu nhìn cậu.

"Đâu có chết được đâu" cậu trả lời nhưng tay và mắt vẫn chăm chú vào trang sách.

"Chà, ngầu phết đấy chứ" Junho chỉ vào má mình đối diện với miếng băng cá nhân trên mặt cậu. Vốn đã có một bề ngoài lạnh lùng giờ có thêm miếng băng đó trông cậu như mấy thằng thanh niên nghịch ngợm phá phách nhưng Junho nhìn thế mà lại thấy bạn mình ngầu bá cháy.

"Ngầu cái gì chứ?" cậu cười nửa miệng nói, Junho là người nói chuyện nhiều nhất với cậu vì Quanrui là người ngoại quốc lại còn hướng nội, ít nói hay chưng cái vẻ mặt lạnh băng đó ra thì ai mà dám lại gần bắt chuyện. Cũng may, mối quan hệ giữ cậu và đám học sinh trong lớp đều tốt không ganh đua hay chế nhạo một phần cũng nhờ Junho giúp cậu hòa đồng hơn. Nó học cũng giỏi không kém gì cậu, Quanrui đứng nhất thì nó chỉ xếp sau khoảng hai, ba hạng gì đó.

Cậu cảm ơn Junho vì lọ vitamin, định mở nắp thì cùng lúc cửa lớp hé mở, tiếng bước chân tiến về phía bàn học Shen Quanrui, một nam sinh đứng trước mặt cậu và Junho dõng dạc nói.

"Tôi là Lee Jeonghyeon 12c, khi nãy là tôi bất cẩn mà quá lực, xin lỗi vì khiến cậu bị thương, tôi không cố ý làm vậy với cậu hi vọng cậu không để bụng" nói một tràng không dừng, Shen Quanrui hớp một ngụp từ lọ vitamin của Junho còn chưa kịp nuốt hẳn nhìn Lee Jeonghyeon đôi mắt tròn đầy ngạc nhiên. Xung quanh cũng yên lặng bất ngờ, đám học sinh đổ dồn nhìn về phía Lee Jeonghyeon làm tai anh đỏ lên lúc nào không hay.

"Ừ, tôi không sao, lần sau cậu cẩn thận hơn là được"

Lee Jeonghyeon nhìn ánh mắt và giọng nói bình tĩnh đến lạ của cậu ta mà trong lòng khó chịu giống như cậu đang ừ cho qua vậy. Lee Jeonghyeon có nghe mấy tin đồn mà đám học sinh truyền tai nhau rằng 'Shen Quanrui đang cố lấy lòng thầy cô và đó chỉ là bộ mặt giả tạo của cậu ta', 'Học bá Shen lúc nào cũng tỏ ra mình là thanh cao nhưng có ai đã nghe về quá khứ của cậu ta chưa?', anh không quan tâm vì cậu chẳng là gì mà anh phải để vào mắt nhưng giờ thì có rồi và anh nghĩ mấy tin đồn kia cũng đúng 50% vì thái độ khi này của cậu.

Lee Jeonghyeon hít một hơi cắn chặt răng, đặt lên bàn cậu một hộp sữa vị dưa gang.

"Cái này cho cậu, tôi không biết cậu thích gì nên mua đại, chắc cậu không chê" anh có ghé qua canteen khi trở về từ phòng y tế, Shen Quanrui nhìn hộp sữa rồi nhìn sang Junho cũng đang ngơ ngác xong mới nhìn lên người còn lại.

"Cảm ơn cậu nhưng tôi có rồi" Quanrui cầm lên lọ vitamin, chắc không phải cậu chê hộp sữa này đâu nhỉ, Jeonghyeon nhún vai "Dù gì tôi cũng mua rồi, cậu cứ cầm lấy hoặc cho người khác cũng được, xin lỗi cậu lần nữa, tôi xin phép về lớp trước"

Lee Jeonghyeon cứ thế ra khỏi lớp, cậu định gọi lại thì bị tiếng chuông vào học cắt ngang. Cậu muốn đưa hộp sữa cho Junho nhưng nó cũng từ chối, hết cách cậu phải cất nó vào cặp trước khi giáo viên vào lớp.

#

Giờ cao điểm đã đến nhưng mưa vẫn rơi hạt nặng hạt nhẹ chẳng thể ngớt lấy một phút. Từng chiếc ô đua nhau tuôn ra từ cổng các trường học, Shen Quanrui rời khỏi lớp với cái ô gập màu đen của mình, nếu không phải là cái ô này thì cậu sẽ không ra ngoài với cái tiết trời ẩm ướt như thế, tò mò hỏi nhưng Junho chưa bao giờ nhận được cậu trả lời hoàn chỉnh về chuyện này.

Shen Quanrui đứng dưới mái hiên, mưa không quá lớn và cũng không có sấm chớp cậu nên về nhanh trước khi trời chở xấu.

"Quanrui, hôm nay có đến sân không?" Junho từ trong dãy nhà bộ môn chạy ra, nó muốn hỏi cậu về trận bóng lúc năm giờ chiều.

"Nếu không mưa thì chắc là có" cậu đáp.

"Ừ, nhưng thời tiết thế này khó mà tạnh hẳn, nếu không đến được cũng không sao" Junho nói, hiểu một phần nào lí do nếu cậu vắng mặt vào buổi chiều hôm nay.

"Hiểu rồi, về trước đây"

"Tạm biệt" kèm cái vẫy tay rồi quay vào trong, Junho trở lại lớp học vì hôm nay nó có lịch trực nhật, Shen Quanrui cũng hoà vào cùng đám học sinh nhốn nháo ra về.

Lúc này, bên lớp 12c vẫn còn nhộn nhịp chỉ lác đác vài người quên mang theo ô mà ríu rít chạy về trước. Lee Jeonghyeon cùng một đám nam sinh ngồi xúm lại một chỗ đang sôi nổi bàn luận về một vấn đề.

"Hôm nay chơi ở sân khu phố bên cạnh à?" Jeonghyeon nói trước, hàng ngày vẫn chơi bóng rổ trong khu phố nơi họ sinh sống, vậy mà hôm nay lại phải sang khu phố bên cạnh để chơi, anh nghĩ sân phố mình có vẫn đề gì sao?

"Bên đó cũng có một nhóm chơi bóng rổ như chúng ta, bình thường chơi với nhau rồi, hôm nay sang bên đấy thử sức xem thế nào" một nam sinh nói, đây cũng là một ý kiến không tồi, Lee Jeonghyeon gật gù vẻ tát thành.

"Lâu rồi nhà trường cũng không có hoạt động thể thao gì, tôi sắp quên mất cảm giác thi đâu rồi" một người khác nói, "ý hay đấy, nghe nói bên đó có cái cậu học bá Shen Quanrui lớp 12d chơi cũng hay lắm mà tôi chưa thấy cậu ta cầm bóng bao giờ"

Đôi mắt mở to hơn một chút khi cậu nam sinh kia nhắc đến cái tên Shen Quanrui, người mà vừa bị Lee Jeonghyeon anh vô tình sút quả bóng trúng mặt. Nghĩ lại anh cười thầm trong bụng, đường bóng bay cũng đẹp lắm mới dính được vào mặt cậu ta một cách chính diện như thế, nhưng cũng vì vậy mà anh bị hai thầy trách mắng. Giờ thì lại sắp gặp nhau lần nữa, anh cũng chỉ mới nghe cậu biết chơi bóng rổ còn thực lực thế nào thì không rõ, đây là dịp để anh thăm dò khả năng cũng là cơ hội trả thù cho tiết học thể dục sáng nay làm anh bị mọi người trách móc rất nhiều.

"Chốt vậy đi, bốn rưỡi chiều mình sang bên đó, bây giờ thì về đã" anh nói, xong rời khỏi ghế xách cặp ra về, lần lượt từng người một cũng rời khỏi lớp cho đến khi không còn một bóng người. Một ngày học lại trôi qua, mưa vẫn không ngớt và cứ rơi mãi, mây đen phủ kín trời không có nổi một ke hở để ánh mặt trời chen qua, Lee Jeonghyeon trên tay cầm một chiếc ô màu đỏ hạt dẻ sải bước trên nền đất ướt, không ai biết anh đang cảm thấy hào hứng vô cùng với trận bóng chiều nay.

Cẩn thận với cái mặt của cậu lần nữa đấy Shen Quanrui!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro