Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shen Quanrui trở về nhà khi bên ngoài vẫn còn mưa phùn, cậu sống một mình trong một căn hộ vừa vặn cho một người ở.

"Anh Quanrui!" giọng nói trẻ con phát ra từ phía thang máy ngay khi cậu định vặn tay nắm cửa.

Cô bé khoảng 4, 5 tuổi trên vai đeo chiếc cặp màu hồng lon ton chạy đến bên cậu. Shen Quanrui nán lại, ngồi xuống để ngang tầm khi cô bé lại gần.

"Jiyoo đi học về đó sao" cậu mỉm cười xoa đầu bạn nhỏ.

Bé con cười tít mắt, gật đầu "dạ" một tiếng, theo sau còn có mẹ của bé, cậu lễ phép cúi chào. Shen Quanrui với Jiyoo là hàng xóm, cô bé rất thích cậu còn cậu thì yêu trẻ con vô cùng. Ngày nào họ cũng gặp nhau sau giờ học ở hành lang nhà cậu, Quanrui học cấp ba còn Jiyoo thì mới còn đang học mầm non nhưng cả hai đều xem nhau như một người bạn.

Ngoài Junho, Shen Quanrui còn có Jiyoo là một người bạn khi ở nhà, cô bé rất ngoan và hiểu chuyện. Cậu lúc này sẽ thường cho bé con cái kẹo hoặc là bánh ngọt nếu cậu nhớ ra để mua nhưng hôm nay hình như cậu quên mất rồi. Jiyoo đáng yêu thế này cậu không nỡ tạm biệt mà không cho em thứ gì, bỗng cậu nhớ ra lấy từ trong cặp một hộp sữa dưa gang.

"Hôm nay anh không có kẹo, Jiyoo có muốn uống sữa không?"

Bé con hí hửng muốn nhận lấy hộp sữa từ tay cậu nhưng không quên ngoảnh lại và nhận được một cái gật đầu của mẹ.

"Em cảm ơn anh Quanrui" con bé cười tít mắt khiến cậu cũng cười theo.

Hai người tạm biệt nhau, Jiyoo chạy về với mẹ đợi đến khi hai người vào trong hẳn cậu mới quay lại mở cửa căn hộ của mình.

Quanrui sống một mình từ khi chuyển đến Hàn Quốc đã quen, ba mẹ thì không thể ở cạnh cậu được nữa, ở nước vẫn còn người thân và một cơ ngơi chờ đợi cậu nhưng Shen Quanrui từ khi đến đây chưa lấy một lần có suy nghĩ quay về Trung Quốc. Nỗi đau mất đi gia đình cứ âm ỉ trong lòng cậu, đi đến một đất nước khác để quên đi sự mất mát lớn lao, cậu gặp được một người mà cậu coi người đó như tri kỷ, cho cậu cảm giác được bao bọc được yêu thương lần nữa.

Nhưng cái người cậu coi là tri kỷ ấy đang có một nghĩa vụ học tập ở nơi xa. Người đó không hứa sẽ trở về chỉ mong cậu sẽ luôn sống tốt nhưng Shen Quanrui thì cứ ôm mộng về một ngày người ấy quay lại bên cậu vì cậu lỡ mang một cảm xúc kì lạ dành cho người tri kỷ ấy mất rồi.

Việc đầu tiên khi về nhà là cậu sẽ làm bài tập, làm cho bằng xong cậu mới cho phép bản thân giải trí bằng cách chơi game. Nhưng trước khi chơi cậu phải làm một việc.

Ngày nào cũng vậy, sau mỗi lần học cậu luôn đều đặn đăng nhập vào tải khoản instagram để tìm kiếm một thứ, thi thoảng lại mỉm cười rồi lặng lẽ thoát ra. Cứ như vậy đã 3 năm, cậu chỉ theo dõi người tri kỷ qua trang mạng xã hội quá đỗi lạ lẫm với cậu, hàng ngày vào trang xem ngày hôm nay của người ấy thế nào cũng khiến cậu cảm thấy an tâm.

Shen Quanrui chơi game đến trận thứ 5 thì báo thức lại kêu một lần nữa, đã gần năm giờ chiều, câu đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua khung cửa kính, đã tạnh mưa rồi, cậu có thể ra ngoài chơi bóng cùng mọi người.

Shen Quanrui chưa bao giờ trễ hẹn, cậu có mặt trên sân đúng năm giờ một phút. Đồng đội đã đông đủ nhưng còn đối thủ thì vẫn chưa thấy xuất hiện. Junho thấy cậu đến thì mừng thấy rõ, nó chạy lại kéo cậu đi nhanh hơn.

"Thật mừng vì cậu đến được" Junho nhanh tay cầm hộ cậu túi đồ mà cậu chẳng hiểu nó làm vậy để làm gì.

"Vì trời không mưa với cả lâu rồi tôi không chơi cùng mọi người"

Cậu lễ phép cúi chào những người khác trong đội, họ cũng như Junho khi thấy cậu xuất hiện, đặc biệt là với miếng dán vết thương trên mặt trông Shen Quanrui đã ngầu rồi giờ lại ngầu hơn. Junho kể lại vụ việc ở sân thể dục sáng nay cho cả đội nghe, ai nấy cũng đều xót thay cậu nhưng cậu lại cảm thấy chuyện chỉ là vô tình và cũng không có gì to tát. Biết được đối thủ hôm nay có người khiến Shen Quanrui của họ bị thương, máu háo thắng lại nổi dậy mạnh mẽ.

Nhắc đến đội bên, khi này cậu mới biết đối thủ hôm nay có người tên Lee Jeonghyeon lúc sáng. Nói thật lòng thì cậu cũng có rùng mình sau cú va chạm đó, cặp kính vô tội của cậu cũng bị gãy làm đôi may cho người kia là cậu không bắt đền một chiếc kính mới.

Cả đội vừa ra sân khởi động thì đội bên cũng xuất hiện. Không hẹn trước mà hai đôi mắt ấy tự dán lên đối phương, Lee Jeonghyeon nhìn thấy cậu ngay khi vừa đặt chân đến và Shen Quanrui cũng nhìn anh khi họ vừa xuất hiện.

"Các cậu đến hơi muộn đó" Junho ôm quả bóng vừa rơi xuống từ trên rổ.

"Xin lỗi nhé, vậy thì bắt đầu luôn đi kẻo muộn mất" Lee Jeonghyeon quăng túi đồ cá nhân sang một bên và trận đấu bắt đầu.

Không cần hỏi cũng thấy suốt trận Lee Jeonghyeon chỉ chăm chăm tấn công và cướp bóng từ Shen Quanrui khiến cậu hôm nay vận động có chút quá sức. Mặt sân bị ướt khiến hai đội không ít lần bị ngã, quần áo cũng vì thế mà ướt từng mảng một.

Lee Jeonghyeon không kiêng rè mà kèm chặt cậu khiến Shen Quanrui không thể chuyền bóng cho đồng đội. Anh ra vẻ thể hiện trình độ mỗi lần cướp bóng từ cậu, ý định của Lee Jeonghyeon đến đây là để xem thực lực của học bá Shen là như thế nào và muốn lấy lại mặt mũi cho mình vì sự việc hồi sáng. Shen Quanrui một khi đã chơi thì sẽ nghiêm túc, thấy đội bên ra sức ngăn cản cậu cũng dồn sức tăng tốc hơn.

Họ chơi cho đến khi áo ba lỗ đã ướt đẫm nhưng tỉ số thì vẫn hoà nhau và cũng chẳng ai để ý sắp có một cơn giông kéo đến khi mây đen bắt đầu xuất hiện dần.

Lúc này Quanrui đang dẫn bóng hướng về phía đội bạn, cậu một mình vượt qua mấy rào cản, trước mắt bây giờ là Lee Jeonghyeon và phía trên đầu anh là nơi dẫn bóng vào. Shen Quanrui lấy đà bật nhảy theo trái bóng được ném lên cao, chỉ sau vài giây Lee Jeonghyeon cũng bật nhảy đuổi theo. Cậu dồn sức vào cánh tay chuẩn bị đưa bóng vào rổ thì.

ĐÙNG ĐOÀNG!!

Cậu tiếp đất bằng cả tay và chân, trái bóng không rơi vào rổ bị Lee Jeonghyeon cướp lấy, anh nhanh chân dẫn bóng về hướng ngược lại thành công đưa bóng vào rổ và được thêm một điểm. Còn chưa kịp ăn mừng thì đội anh mới nhân ra phía bên kia đội bạn đã xúm lại một chỗ không ngừng hỏi han.

"Quanrui không sao chứ?" Junho lo lắng thấy rõ.

Vừa rồi là tiếng sấm, chúng khiến mọi người giật mình nhưng người bị tác động mạnh hơn là Shen Quanrui. Cậu cảm nhận tay mình đang run rẩy và nhịp thở trở nên gấp gáp hơn, tay trái run nhẹ đưa lên đặt trước ngực, trái tim cũng đập mạnh hơn khi nãy. Cậu nghĩ là bản thân nên về nhà ngay bây giờ.

"Chuyện gì thế?" Lee Jeonghyeon kẹp quả bóng rổ bên hông đứng ngoài vòng tròn hỏi.

"Về nhà thôi Quanrui" Junho bỏ qua câu hỏi của Jeonghyeon, trực tiếp đỡ cậu đứng dậy đưa cả hai ra khỏi đám đông, không quên ngoảnh lại thông báo.

"Mọi người chơi tiếp cũng được nhưng Quanrui phải về rồi"

Ngoại trừ đồng đội thì chỉ có mình bên Lee Jeonghyeon là vẫn không hiểu sự việc. Tất nhiên là không hiểu được rồi, có phải ai cũng biết được Shen Quanrui đặc biệt không thể ở ngoài khi trời mưa và càng không thể tắm mưa đâu chứ. Đến Junho cũng không biết lý do vì sao cậu như vậy nhưng nó không dám hỏi vì mỗi lần nghe tiếng sấm thì mặt cậu tát nhợt khiến nó phát hoảng cả lên.

"Để tôi đưa cậu về nhé" Junho lo lắng cho Shen Quanrui đến cả giọng nói cũng run rẩy.

"Không cần đâu, cậu cứ ở lại với mọi người, tôi tự về được" miệng nói nhưng hành động nhanh chóng thu dọn đồ cá nhân cho thấy cậu muốn về nhà lắm rồi.

"Được không?" Junho gắng hỏi.

"Tôi tự về được, cảm ơn cậu" Quanrui vỗ vai nó rồi rời đi ngay.

Trên sân cả hai đội cũng đã tản ra, Shen Quanrui về đi khiến Junho cũng không có hứng chơi, toàn đội cũng nản xuống. Phía bên kia thì bất lực khi thấy đổi thủ tự nhiên bỏ cuộc, Lee Jeonghyeon ôm trái bóng nãy giờ vẫn không buông, anh tò mò không hiểu vì sao Shen Quanrui lại bỏ về giữa chừng như vậy là có ý gì chứ?

"Này đồng đội các cậu bỏ về giữa chừng như thế là không tôn trọng bọn tôi đấy à?" Lee Jeonghyeon đứng giữa sân nói lớn khiến cả nấy người nghe thấy mà im lặng duy chỉ có Junho.

"Cậu không biết thì nên yên lặng, chúng tôi không chơi nữa, các cậu thắng rồi" nói rồi nó cũng bỏ dậy thu dọn đồ chuẩn bị rời đi.

Jeonghyeon khó hiểu, nhăn mặt đáp.

"Ngay từ đầu đã như vậy thì đừng tham gia nữa, chúng tôi cất công tới đây giờ lại bỏ trận đi về"

Nam Junho phẫn nộ định phản bác thì đồng đội đã kịp ngăn lại. Họ biết Shen Quanrui vì không thể ở dưới mưa, họ hiểu và họ không muốn mọi người tò mò thêm về cậu. Junho hiểu, nó nhịn lại mà cùng cả đội rời khỏi sân.

Bên này Lee Jeonghyeon càng thêm khó chịu, anh cùng đồng đội cũng thu dọn đồ để ra về. Lúc đi không quên nhìn lại hướng mà khi nãy Quanrui đã đi.

#

Cậu trở về nhà với tâm trạng không mấy ổn định, cất gọn đồ vào tủ xong cậu phi ngay vào nhà tắm, trong đầu chỉ cầu mong mưa không quá lớn và cũng đừng có sấm chớp. Không phải tự nhiên mà cậu lại hành xử như vậy khi nghe thấy âm thanh đó.

Vụ tai nạn của ba mẹ cậu sảy ra vào một ngày mưa, cậu đi cùng họ trên chiếc xe riêng của gia đình, sự cố sảy ra nhưng chỉ mình cậu sống sót. Sau đêm đó khắp trang báo đưa tin 'Gia đình họ Shen đã không qua khỏi do vụ tai nạn, người duy nhất sống sót là Shen thiếu gia', sau lần đó cậu trở nên nhảy cảm khi nghe thấy tiếng sấm, nhất quyết không ra ngoài khi trời mưa. Cậu nghĩ bản thân sẽ không bao giờ thoát khỏi quá khứ và nỗi sợ dai dẳng này.

Shen Quanrui nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường, cậu chùm kín chăn bật nhạc và cắm thêm chiếc tai nghe mong cho tiếng sấm không còn và mưa ngớt lại.

Đêm đó mưa mãi không dừng, cậu nằm trong chăn vì mệt quá mà ngủ quên đến tận chín giờ tối. Cơn đói làm cậu tỉnh giấc, bấy giờ mưa không còn nặng hạt nhưng trông không có dấu hiệu tạnh hẳn. Cậu rời khỏi phòng ngủ tìm đến tủ lạnh để lấp đầy chiếc bụng đói, nhưng quay đi quay lại thì món đơn giản vẫn là mì gói.

Đánh chén cho ấm bụng, cậu thu dọn sách vở chuẩn bị cho ngày mai xong vẫn không quên một việc trên máy tính.

Shen Quanrui theo thường lệ sẽ đăng nhập, lặng lẽ nhìn những bức hình hôm nay người ấy đăng lên. Thắc mắc tại sao cậu không nhắn tin cho người ta, cậu có nhắn rồi và nhắn rất nhiều nhưng không một tin nào được trả lời. Cậu đã bỏ ý định ấy từ lâu, có lẽ theo dõi thế này có khi lại hay hơn.

Cậu nghĩ đến đây là đủ, đã định thoát ra nhưng đột nhiên ở thanh thông báo truyền đến một tin.

'leejeong.hn đã theo dõi bạn'

"Leejeong?" Cậu nghiêng đầu suy nghĩ nhưng vẫn chẳng lần ra được là ai, cái tài khoản này cậu lập ra chỉ vì tri kỷ, cậu chưa theo dõi ai ngoài người đó và cũng chẳng ai biết cậu có sử dụng mạng xã hội này. Thế mà tự nhiên lại có người 'theo dõi' cậu mới thấy thật kì lạ.

Shen Quanrui nghĩ chắc chỉ là nhấn nhầm, cậu không quan tâm nên đã tắt máy tính ngay lập tức. Việc ngủ lộn giờ khiến cậu lúc này tỉnh như sáo không thể nào vào giấc trở lại, cậu lại chọn trên ngăn tủ một cuốn sách bất kì, đọc sách luôn giúp cậu dễ ngủ hơn.

#

Sáng sớm cậu đến trường như mọi ngày nhưng hôm nay có vẻ trời đã khô ráo hơn rồi, có chút ánh nắng mặt trời len lỏi qua tán lá cây còn ướt vài giọt mưa. Tuy vậy vẫn nên cẩn trọng thì hơn nhưng có vẻ là cậu đã quên mang theo một thứ rồi.

Vừa tới cổng trường thì đã gặp Junho vừa tới, nó hoạt bát năng động hơn cậu trong lời nói, chưa kịp mở mồm thì đã bị nó giật trước.

"Chào buổi sáng, cậu thấy trong người thế nào rồi?"

"Bây giờ thì bình thường rồi, cảm ơn cậu Junho"

"Có gì mà cảm ơn" Nó cười tít mắt, khoác vai cậu cùng vào lớp. Hành động của hai người đã thu gọn vào tầm mắt của một người phía sau.

"Nhìn gì mãi thế?"

Lee Jeonghyeon bị câu hỏi làm cho thức tỉnh.

"Kh-không có gì"

Anh thuận tay khoác vai người bạn bên cạnh, ậm ừ một lúc anh mới dám nói tiếp.

"Này Kyunbin, cậu biết gì về Shen Quanrui không?"

Cậu bạn kia suy nghĩ một lúc đồng thời nhìn theo hướng mà anh vẫn đang chăm chú dõi theo.

"Không phải quá rõ rồi sao, học bá con cưng của thầy cô!?"

Cái đấy ai chẳng biết, đến cả người ngoài trường cũng biết đến cái tên Shen Quanrui. Nhưng cái mà Lee Jeonghyeon muốn hỏi mang chút chuyện cá nhân, anh chỉ là vẫn chưa hiểu vì sao trận đấu bóng rổ hôm qua cậu ta lại bỏ về giữ chừng làm mọi người cũng bỏ về hết.

"Vì là con cưng thầy cô nên những người thích và không thích cậu ta có tỉ lệ khá thuận nhau?" Kyunbin nói tiếp "Mà cậu ta cũng có mấy tin đồn gì đó về quá khứ"

"Quá khứ á?" Jeonghyeon ngạc nhiên.

Kyunbin nhún vai, nó không biết rõ chuyện này cũng chỉ cập nhật qua diễn đàn của trường.

"Mà cậu hỏi cậu ta làm gì?"

"Không có gì, cảm ơn cậu" Jeonghyeon vỗ vai Kyunbin rồi bỏ đi trước.

Suốt buổi học, Lee Jeonghyeon lén lút sử dụng điện thoại và đã suýt bị bắt vài lần nhưng nói về độ lì thì Lee Jeonghyeon 12c số hai không ai số một. Anh dành cả mấy tiết học ngồi đọc hết những gì về Shen Quanrui được bàn tán trên diễn đàn của trường.

Đúng như Kyunbin nói, mấy bài viết nói về Quanrui đều có một nửa là những người hâm mộ yêu thích cậu ta và một nửa thì là mỉa mai ganh ghét.

Anh đọc được một vài tin đồn về cậu nhưng nghe có vẻ không đúng sự thật vậy mà vẫn có người tin chúng và tỏ ra chán ghét cậu.

Giờ ăn trưa đã đến nhưng Lee Jeonghyeon vẫn không để mắt rời điện thoại, không biết anh đã lướt và đọc được bao nhiêu bài viết về Shen Quanrui ở đây. Kyunbin quan sát từ trong lớp đến hành lang rồi đến canteen Lee Jeonghyeon đều không thèm nói chuyện với nó thi thoảng lại còn cười tủm tỉm chẳng giống bình thường.

Yên vị ở bàn ăn, khay cơm được Kyunbin đặt ngay ngắn trước mặt bây giờ anh mới mở lời.

"Này Kyunbin, bài viết này về Shen Quanrui cậu thấy có tin được không?" giọng điệu như đùa cợt, anh dơ điện thoại ra trước mắt nó rồi thu về ngay lập tức. Kyunbin chẳng quan tâm anh cho cậu xem thứ gì, nó để ý thấy một điều khác.

"Sao tự nhiên cậu quan tâm đến Shen Quanrui thế?"

Câu hỏi làm nụ cười Jeonghyeon tắt ngang, anh ho khan một tiếng, đầu suy nghĩ ra một lí do nào cho thật chính đáng.

"Ờm, tôi thấy cậu ta cũng nổi trên diễn đàn trường nên tò mò" anh ấp úng.

Kyunbin cau mày phán xét biểu hiện trên khuôn mặt đối diện, chắc chắn là có gì đó nhưng nó không dám vạch trần.

"Cậu ta đúng là người toàn diện, cái gì cũng giỏi, người giỏi thì thường không dính gì đến chuyện tình cảm" Kyunbin một lần nữa cung cấp thêm thông tin cho người kia.

"Ý cậu là cậu ta chưa yêu ai?"

Kyunbin gật đầu, rõ vậy rồi trên diễn đàn cũng không có mấy tin đồn hẹn hò của cậu, chỉ toàn là lời tỏ tình ẩn danh của mấy nữ sinh.

"Hay tôi thử tiếp cận cậu ta..."

Phụt!

Còn chưa hết câu Kyunbin đã ho sặc sụa, nó xua tay mấy cái cố lấy lại bình tĩnh.

"Đùa à?"

Jeonghyeon thản nhiên gắp miếng kim chi bỏ vào miệng nói tiếp.

"Đùa làm gì, thật mà"

Người còn lại cau mày khoanh tay nhìn anh, định mở miệng nói tiếp thì lại bị cướp lời.

"Đừng hiểu lầm, chỉ thử tí thôi, tôi không thích Shen Quanrui"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro