Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi, đừng đùa người ta thế" Kyunbin lắc đầu.

Anh nhún vai, không phải nói dối nhưng cái người đó khiến anh cảm thấy tò mò. Cậu ta nổi tiếng học giỏi là một chuyện, cái đó ai cũng biết nhưng về mấy chuyện khác anh muốn thử tìm hiểu xem sao.

"Nhưng cậu định làm thế nào?" Kyunbin câu trước ngăn cản nhưng câu sau lại như tiếp tay.

Anh buông đũa suy nghĩ hồi lâu, đúng thật anh chưa bao giờ tán tỉnh ai bao giờ, nam thần bóng rổ toàn được người ta tỏ tình có biết cưa cẩm ai đâu.

"Theo cậu tôi phải làm thế nào?" anh ngây ngốc hỏi.

Còn một thìa cơm cuối cùng Kyunbin cũng phải buông bỏ ôm đầu bất lực, muốn tiếp cận người ta nhưng lại không biết nên làm gì thì Lee Jeonghyeon đây là một ví dụ. Tiếp đó là lớp học miễn phí năm phút của thầy Kyunbin về những gì nó biết cách để tán tỉnh một người.

Lee Jeonghyeon lại chăm chú nghe đến kì lạ, nói là không biết thì cũng hơi oan cho anh rồi, anh chỉ là chưa tán tỉnh ai bao giờ thôi chứ mấy cái cơ bản anh lại thấy nhiều trên phim ảnh rồi.

Kyunbin nhiệt tình giải thích từ canteen về đến lớp học.

"Cậu hiểu chưa?"

Lee Jeonghyeon gật đầu, chắc là anh cũng biết phải làm gì đầu tiên. Kyunbin nhìn anh thở dài ngao ngán xong nó lại châm vào nút thắt trong câu chuyện sắp tới đây của Lee Jeonghyeon.

"Nhưng cậu định làm thế đến bao giờ?"

"Đến khi cậu ta thích tôi" anh thản nhiên đáp.

Kyunbin tròn mắt nói tiếp "sau đó..?"

"Tôi sẽ đá cậu ta"

"Cái gì!?" Kyunbin lỡ miệng hét lớn "cậu điên à?"

"Tôi vốn đâu thích cậu ta, chỉ là muốn thử cảm giác theo đuổi một người thế nào"

Kyunbin bắt đầu không muốn nhận người này là bạn, Lee Jeonghyeon trước giờ chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm yêu đương thế này, mấy lời tỏ tình của học sinh khối dưới anh còn chẳng thèm để vào tai vậy mà giờ lại muốn thử theo đuổi người khác rồi hành động như một red flag khi đối tượng rơi vào lưới tình.

"Cậu tệ thế từ bao giờ?"

Anh nhún vai lần nữa "tôi chẳng có chút thiện cảm nào với cậu ta cả"

Đúng thế, lần đầu nói chuyện với nhau là do anh làm cậu bị thương khiến anh bị thầy khiển trách, tiếp là lần gặp nhau ở sân bóng rổ, cậu bỗng dưng bỏ về làm trận đấu gián đoạn, suýt chút nữa anh còn gây gổ với đội cậu. Không một ấn tượng tốt đẹp gì về người kia, ngoại trừ việc cậu học vô cùng giỏi.

Lee Jeonghyeon muốn để Shen Quanrui nếm thử cảm giác bị tổn thương là như thế nào.

Nhưng anh không biết cậu đã quá đủ tổn thương rồi...

#

Các tiết học cứ thế trôi qua rồi cũng đến lúc kết thúc và không như dự đoán trời lại đổ mưa lần nữa. Shen Quanrui căng thẳng hết mức khi đứng trong sảnh của toà nhà, cậu nuốt nước bọt khi nhìn vô vàn hạt mưa rơi ào ạt xuống nền đất.

Cậu sẽ không căng thẳng thế này nếu có chiếc ô đó bên cạnh nhưng sáng nay trời trong xanh đến mức cậu đã quên xem dự báo thời tiết.

Nhắc đến chiếc ô, đó là quà của người tri kỷ tặng cậu trước khi đi xa, người đó nói rằng chiếc ô sẽ thay hắn bảo vệ cậu không bị ướt, cậu sẽ không phải lo sợ về những ngày mưa. Không ai ngoài hắn, không một ai biết về vụ tai nạn dưới mưa của ba mẹ khiến cậu ám ảnh đến tận bây giờ và mỗi khi trời mưa cậu lại trở nên nhạy cảm kì lạ.

Shen Quanrui đứng dưới sảnh, nhìn theo đám học sinh tụm hai tụm ba chen một cái ô ra về, có đứa còn không thèm che chắn gì cứ vậy mà đi, cậu cũng muốn bản thân có thể làm thế nhưng nỗi sợ quá lớn cảm tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ vượt qua được.

Thời gian thì cứ trôi, ngoài cầu nguyện cho mưa tạnh hẳn cậu chẳng biết nên làm gì, không phải là ô đó thì cậu sẽ không đi, nhất định là không đi.

"Cậu có muốn đi chung ô với tôi không?"

Một nam sinh xuất hiện bất thình lình bên cạnh cậu.

Shen Quanrui giật mình quay sang nhìn người bên cạnh, người đó nom giống cậu, cũng cao cũng gầy, mặt góc cạnh trông cũng soái, trên tay còn cầm theo một chiếc ô màu đỏ hạt dẻ. Quanrui không ngờ đến người đang đứng cạnh mình đây lại là Lee Jeonghyeon.

Anh quan sát cậu từ lúc đặt chân xuống đến sảnh toà nhà, đám học sinh đua nhau ra về nhưng còn cậu thì vẫn đứng ngây ra đấy, phải mất một lúc khi Kyunbin xuất hiện và gợi ý anh mới lại bắt chuyện.

"Kh-không cần đâu"

Anh đoán cậu sẽ từ chối và đúng như vậy thật.

"Thế cậu định đứng đây đến bao giờ?" anh gắng hỏi tiếp.

Quanrui nhìn ra màn mưa trắng xoá không đoán được khi nào sẽ tạnh.

"Không phải chuyện của cậu"

Cậu lùi lại một bước, không muốn tiếp chuyện người kia nữa, vốn không ai hiểu được nỗi khổ của bản thân thành ra Quanrui cậu đã lâu rồi không chia sẻ chuyện gì với ai.

Lee Jeonghyeon cau mày, anh tự nghĩ xem ra không dễ gì để lại gần cậu, hằng ngày anh vẫn thấy cậu đi cùng Junho nhưng có vẻ cậu đang rè chừng anh rồi.

Có vẻ hỏi thêm cũng chẳng được gì, Jeonghyeon không nói mà trực tiếp hành động, anh dúi ô mình vào tay cậu không để Quanrui kịp phản ứng lại anh đã kéo Kyunbin đang đứng ngay sau đó ra về, không thèm ngoảnh lại mà nói.

"Cậu cứ cầm ô tôi mà về, hôm sau trả cũng được"

Lee Jeonghyeon đi rồi, đi cùng Kyunbin, cậu có gọi lại cũng không được. Shen Quanrui nhìn lại chiếc ô trên tay, cậu vẫn lưỡng lự rồi lại nhìn ra màn mưa trắng xoá không biết khi nào mới tạnh. Đứng đấy thêm một lúc, khi những học sinh có lịch trực nhật cũng đã lần lượt ra về, cậu là lứa cuối cùng rồi, cậu cũng biết sợ không dám ở lại trường một mình.

Cầm chặt ô trên tay, lúc này cậu mới dám mở ra cẩn thân bước từng bước xuống bậc thềm đẫm nước mưa. Thật ra cũng chẳng khác mấy so với chiếc ô của cậu ở nhà nhưng nó lại không mang cảm giác an toàn mà cậu muốn, đây là ô của Lee Jeonghyeon một người bạn cùng khối mà cậu chỉ biết tên, không là gì khiến Shen Quanrui cảm thấy an toàn.

#

Mưa đến tối vẫn không ngưng hẳn, nó cứ tí tách ngoài hiên, mấy chậu cây Shen Quanrui đang trồng phải mang vào nhà không thì sẽ vì nước mưa mà úng mất.

Cậu bật lò sưởi ở phòng khách, ngày mai là chủ nhật nên cậu có thể tạm bỏ đống bài tập sang một bên và ngồi xem phim trên netflix. Shen Quanrui nằm dài trên sofa từ năm giờ chiều đến tám giờ tối, đồ ăn vặt ăn từ lúc đó đến bây giờ cậu cũng chẳng cảm thấy đói nữa.

Tivi chạy từ chiều cũng muốn được nghỉ ngơi, cậu chuyển qua laptop làm việc mà ngày nào cậu cũng làm.

Hôm nay tri kỉ của cậu kể về một ngày ôn thi tốt nghiệp, hẳn là bên đấy sẽ thi sớm hơn Hàn Quốc. Shen Quanrui đọc không sót một chữ trên bài đăng của người kia xong không quên thả một cảm xúc.

Định thoát ra thì hộp tin nhắn gửi đến một âm thanh níu giữ cậu lại, hiển thị phía trên là số '1' khiến cậu thấy tim đập nhanh hơn, mọi hành động bỗng chở nên cứng đờ. Shen Quanrui cậu vừa nhận được một tin nhắn, cậu nghĩ liệu có phải người kia đã biết được tài khoản này của mình, Quanrui nuốt nước bọt di con chuột chỉ đến hộp thư rồi nhấn đúp.

Thanh tin nhắn với người kia vẫn xám xịt, không một tin nhắn đến, đôi mắt mèo rũ xuống nhưng lại sáng lên khi thấy tin nhắn được gửi đến từ một người chứ không phải là quảng cáo hay chào gọi mua hàng online.

"leejeong.h ?"

Là người mà hôm qua đã nhấn theo dõi cậu nhưng cậu lại cho rằng người ta vô tình, cậu chần trừ rồi mới dám mở tin nhắn ra đọc.

Không ngờ tới, Shen Quanrui mở to đôi mắt mèo đọc dòng tin nhắn được gửi đến kèm sự nghi hoặc.

leejeong.h
Cậu có dùng ô tôi đưa không đấy?
Hay là vứt đi rồi?

Quanrui đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, không sai được chắc chắn chỉ có một người .

s.Rickyy
Cậu là Lee Jeonghyeon?

leejeong.h
Đúng, là tôi đây

Shen Quanrui đắn đo một hồi, cậu không nghĩ sẽ có ngày tài khoản instagrams của cậu lại có người biết đến. Quanrui cậu không hay dùng mạng xã hội, đã lâu rồi cậu không đụng đến chỉ khi người kia rời đi cậu vì nhớ nên mới mò mẫm đến cái app này.

s.Rickyy
Sao cậu biết tài khoản này của tôi?

leejeong.h
Màu tóc của cậu trên hình đại diện=)))
Tôi đoán là cậu!?

Lee Jeonghyeon trả lời tin nhắn rất nhanh, cậu còn đang phải suy nghĩ xem phải nhắn gì tiếp thì tiếng 'ting' lại vang lên.

Còn cái màu tóc, cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại là người duy nhất trong trường được đặt cách cho nhuộm tóc đi học. Cậu nhuộm đã lâu và cũng không có ý định nhuộm đen lại, cũng có lời ra tiếng vào từ các thầy cô trường khác về mái tóc bạch kim này nhưng cảm động làm sao khi thầy cô trường cậu vẫn đứng ra bao che cho học sinh của mình.

Cậu không nghĩ bức hình kia lộ liễu đến thế, ảnh được chụp từ phía sau, cậu còn đội mũ chỉ để lộ chút đuôi tóc, đến cả tên cũng chẳng có gì liên quan đến tên thật là Shen Quanrui thì làm sao mà dễ đoán đến thế. Số lượng người theo dõi cậu trước giờ là 0 nhưng giờ thì có 1 và suy nghĩ mãi thì cậu cũng không đoán ra được vì sao Lee Jeonghyeon biết tài khoản này là của cậu.

s.Rickyy
Cái ô
Tôi sẽ trả cậu vào thứ hai
Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhưng
nếu có lần sau thì cậu không cần làm thế đâu

Cậu tự nhắc bản thân sẽ luôn mang theo ô bên mình dù nắng hay mưa, thói quen không dùng đồ của người lạ từ lâu đã hình thành trong cậu, rất khó để thay đổi.

leejeong.h
Bạn bè thì không thể giúp đỡ nhau được sao?

Ồ, Shen Quanrui không nghĩ mình và Lee Jeonghyeon là bạn, cậu với anh cũng chưa từng nói chuyện với nhau cho đến hôm đó khi Jeonghyeon vô tình khiến cậu bị thương. Cả hai chưa từng là bạn.

s.Rickyy
Tôi không nhớ bản thân và cậu
là bạn từ khi nào?

leejeong.h
Từ bây giờ

Lần thứ hai Lee Jeonghyeon làm Shen Quanrui cứng tay không thể gõ phím, câu trả lời của anh như muốn rút ngắn mối quan hệ xa lạ này lại.

leejeong.h
Ngày mai là chủ nhật
Cậu có thể đi chơi cùng tôi không?

s.Rickyy
Chúng ta chưa thân thiết đến thế?

Shen Quanrui không hiểu, cậu không đoán được người phía bên kia màn hình đang nghĩ gì. Cả hai còn không tiếp xúc với nhau bao giờ mà anh lại muốn rủ cậu đi chơi vào ngày mai, không có lí do gì để cậu đồng ý nhưng câu trả lời của Lee Jeonghyeon khiến cậu im lặng bất lực.

leejeong.h
Tôi chỉ là muốn rủ cậu đi chơi thôi
Chốt thế nhé, ngày mai tôi sẽ đến đón cậu
Ngủ ngon^^

Sau đó là thanh tin nhắn hiển thị 'hoạt động 1 phút trước" Jeonghyeon còn không để cậu trả lời mà đã tự quyết, còn không biết cậu có đồng ý hay không mà đã hẹn đến đón. Giờ thì cậu trả lời Lee Jeonghyeon cũng chẳng trả lời, lặng lẽ thoát tài khoản rồi tắt máy.

Shen Quanrui đi ngủ nhưng vẫn mông lung cho chuyện ngày mai, cậu không chắc Lee Jeonghyeon sẽ đến và nếu đến thật cậu cũng không chắc sẽ đồng ý chuyện đi chơi cùng anh. Suy nghĩ hồi lâu cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng bên còn lại thì không như vậy.

Sau mấy dòng tin nhắn, Lee Jeonghyeon đã đứng trước tủ quần áo được ba mươi phút và trên giường đã vứt lỏng chỏng mấy bộ quần áo. Anh đang không biết mặc gì cho ngày mai.

Bản thân bỗng dưng chú trọng chuẩn bị cho buổi hẹn ngày mai từ lúc nào không hay, anh ướm thử rồi lại lắc đầu ba lần bảy lượt như vậy cuối cùng lại chọn một chiếc áo phông trắng kết hợp cùng áo len cổ V cộc tay màu xanh lá và quần bò ống rộng.

Nhìn đi nhìn lại thì cái tủ quần áo này toàn là màu xanh lá, Lee Jeonghyeon thích xanh lá cực kì chỉ cần liên quan đến xanh lá anh sẽ đều thích.

Lựa chọn xong bộ outfit cho ngày mai, Jeonghyeon trằn trọc một lúc lâu mà chẳng thế vào giấc, anh háo hức cho buổi đi chơi cùng Shen Quanrui ngày mai, cái này là do Kyunbin xúi giục anh làm, còn chẳng để cậu trả lời là đồng ý hay không vậy mà đã tự quyết định rồi lặn mất. Không nói dối thì anh đang lo sợ ngày mai đến gặp cậu mà lại nhận câu từ chối thì mất mặt lắm.

#

Shen Quanrui tỉnh giấc cùng lúc chiếc báo thức kêu lên, thói quen dậy sớm đã hình thành từ lâu dù có ngủ sai giờ thì cứ đến tầm đó cậu sẽ tỉnh giấc.

Hôm nay trời trong xanh như sáng hôm qua vậy, nhưng chẳng biết được lát nữa sẽ là nắng hay là mưa. Shen Quanrui rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân và bắt đầu ngày mới bằng một ly sữa dâu và một chiếc sandwiches.

Thưởng thức bữa sáng ngoài ban công đón nhận vitamin từ ánh mặt trời là một ý tưởng tuyệt vời, Quanrui mang bữa sáng của mình kèm theo một cuốn sách bày biện lên chiếc bàn ngoài ban công. Cuộc sống một mình đôi khi cũng không đến nỗi tệ.

Cậu vừa đọc sách vừa ăn sandwiches, thi thoảng lại làm một ngụm sữa đến khi mọi thứ đã vơi mới bỏ cuốn sách xuống. Cậu đứng dậy vươn vai, đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh buổi sáng và rồi lại va ánh nhìn vào màu xanh lá đang đứng trước toà nhà cậu ở.

Shen Quanrui nhìn người đó một lúc, cậu như nhớ da gì đó vội vàng vào phòng ngủ bật laptop rồi đăng nhập vào instagrams, vừa lúc đó một tin nhắn gửi đến.

leejeong.h
Shen Quanrui, tôi đến toà nhà cậu ở rồi
Nhưng không biết cậu ở căn nào
Cậu chuẩn bị xong chưa? xuống đây được không?

Quanrui bật cười thầm, cậu còn chẳng đồng ý gặp vậy mà Lee Jeonghyeon lại nói như thể cậu đã gật đầu một nghìn lần cho chuyện này.

Cậu chỉ đọc, không trả lời sau đó là thay một bộ đồ rồi rời khỏi nhà. Cậu chỉ xuống gặp anh để từ chối, chỉ để từ chối mà thôi.

"Cậu xuống rồi" Jeonghyeon vừa thấy cậu mắt đã sáng hơn cả mặt trời.

"Tôi không nhớ mình đã đồng ý chuyện này?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro