Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp mặt nhau dưới sảnh, Lee jeonghyeon hớn hở bao nhiêu thì Shen Quanrui vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng đó khiến anh đang hào hứng thì bị cậu dội cho một gáo nước lạnh.

"Tôi không nhớ mình đã đồng ý chuyện này?"

Đúng, cậu chưa đồng ý, là anh tự quyết định. Jeonghyeon nhìn khuôn mặt vô cảm đó mà nụ cười tự động biến mất, thật ra anh đã lo lắng về việc Shen Quanrui sẽ không đồng ý buổi hẹn ngày hôm nay nhưng sự xuất hiện của cậu khiến anh thấy có chút hi vọng.

"Nhưng cậu vẫn đứng ở đây đấy thôi?"

Là cậu xuống để từ chối chứ đâu có ý định sẽ dành cả ngày chủ nhật để cùng Lee jeonghyeon đi đây đi đó, tuyệt nhiên suy nghĩ đó nhanh chóng bị anh cắt phăng.

"Nhưng tôi đã đến đây rồi, cậu cũng đã xuống đây rồi, không lẽ cậu định đuổi tôi đi về sao?" anh cúi gằm mặt xuống vừa nói vừa lén nhìn nét mặt cậu thay đổi.

Shen Quanrui bỗng thấy người này không đáng trách, cậu nghĩ nếu chỉ là trêu đùa thì anh sẽ không đến tìm cậu lúc sáng sớm thế này nhưng thật lòng thì cậu chưa dám đi cùng ai ra ngoài quá lâu trừ ai đó.

"Đồng ý đi chơi với tôi nhé?" Jeonghyeon nghiêng đầu hỏi thêm một lần nữa.

Shen Quanrui thờ dài một hơi nhìn người trước mặt, thật ra cậu cũng có sửa soạn một chút phòng trường hợp bị anh nài nỉ như thế này đây.

"Tôi còn bài tập chưa..."

"Đừng lo tôi sẽ đưa cậu về sớm" anh cắt ngang câu nói của cậu, trực tiếp nắm lấy cổ tay người kia kéo đi.

Shen Quanrui dù trong lòng có hơi khó chịu nhưng cũng mặc anh cầm tay mình kéo đi. Cả hai đến một trạm xe bus, năm phút nữa chuyến tiếp theo sẽ đến lúc này Quanrui mới nhận ra Lee Jeonghyeon chưa nói cả hai sẽ đi đâu.

Anh vẫn đang nắm cổ tay cậu và có vẻ không có ý định ra, Shen Quanrui ho khan một tiếng hỏi.

"Cậu không nói chúng ta sẽ đi đâu?"

Jeonghyeon tròn mắt ngây thơ quay lại nhìn người bên cạnh, anh cũng quên mất không nói cho cậu biết điểm đến. Tay phải gãi đầu ngượng ngùng còn tay kia thì vẫn nắm rất chặt.

"Đến nơi cậu sẽ biết" kèm theo một cái nháy mắt.

Shen Quanrui khẽ cau mày xong vẫn theo anh lên xe bus đến điểm chơi. Chuyện nắm tay dừng lại khi cả hai đã ngay ngắn cạnh nhau trên chuyến xe, lúc này cậu mới dứt khoát rụt tay về và Lee Jeonghyeon cũng mới nhận ra bản thân đã nắm tay cậu lâu đến thế.

Mười lăm phút sau đó, xe bus dừng lại ở chạm kế tiếp, lần này không có nắm tay nắm chân gì hết, anh rời ghế cậu cũng lập tức đi theo.

Shen Quanrui cứ vậy theo sau anh, có lúc thì ngang nhau. Cậu để ý phong thái của Lee Jeonghyeon hôm nay không giống lần đầu tiên hai người nói chuyện, anh chắp tay ta sau bước đi tự tin thoải mái hơn hẳn, thi thoảng lại ngân nga mấy câu. Quanrui thấy người kia có vẻ vui mà trong lòng cũng bớt rè chừng.

"Đến nơi rồi!"

Cả hai dừng lại trước một chiếc cổng chào lớn bằng gỗ được sơn màu đỏ với dòng chữ vàng cỡ lớn phía trên cùng "Khu phố văn hoá".

Shen Quanrui dịch bốn chữ trên cao mất hai phút mới ra, người ngoại quốc mới đến được ba năm đã vậy còn không hay ra ngoài chỉ loanh quanh ở nhà, người quen thì đếm trên một bàn tay.

"Cậu dẫn tôi đến đây làm gì?"

"Vì cậu là người ngoại quốc nên tôi nghĩ cậu sẽ muốn biết thêm về văn hoá Hàn Quốc"

Shen Quanrui ngạc nhiên, cậu không nghĩ người như Lee Jeonghyeon lại để ý những điều như thế. Ngay cả người mà cậu gọi là tri kỉ cũng chưa lần nào dẫn cậu đi những nơi thế này hay là giới thiệu về văn hoá Hàn Quốc cũng chưa một lần nào.

"Cậu sẽ thích cho xem" Jeonghyeon tươi cười, một lần nữa nắm tay cậu cùng đi vào trong.

Một ngày chủ nhật được phổ cập thêm kiến thức về văn hoá Hàn Quốc từ một người 'bạn' chả mấy quen biết, Shen Quanrui thấy cũng đáng. Có những thứ lần đầu tiên cậu được nhìn thấy, những món ăn lần đầu được thử. Lee Jeonghyeon ở bên cạnh thì không ngừng giới thiệu, giải thích đặc biệt anh nói rất chậm và lặp đi lặp lại cho đến khi cậu hiểu thì thôi.

Khoảng cách giữa hai người đang dần được kéo gần, Shen Quanrui bấy giờ không còn ngại khi trực tiếp mở lời hỏi Jeonghyeon về những thứ bản thân chưa rõ, cậu chủ động hơn trong cuộc trò chuyện và vô tình phát hiện ra Lee Jeonghyeon tốt bụng hơn những gì cậu quan sát thấy trước đây về anh.

Dạo chơi cả một buổi ở khu phố đầy thú này, Lee Jeonghyeon không ngại mời Shen Quanrui một bữa tại một quán ăn nhỏ trong khu đó và tất nhiên cậu không từ chối.

Quán ăn được bày trí theo phong cách ngày xưa mang lại vẻ hoài niệm, hai người ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn gỗ ngay giữa quán. mặc dù Shen Quanrui không sinh ra ở đây nhưng cậu cũng đã thấy phong cách này trên phim ảnh nên cũng cảm nhận được phần nào không gian ở đây,

"Cậu chọn món đi" Jeonghyeon đưa cậu chiếc menu được khắc kì công bằng gỗ.

"Cậu chọn đi, món nào không cay là được"

Quanrui vì mải ngắm không gian quán ăn mà để Lee Jeonghyeon chọn món mặc cho hai người chả ai biết khẩu vị của ai. Nhưng giờ thì Jeonghyeon biết rồi, anh phát hiện ra người đối diện trông lạnh lùng khó gần vậy mà lại không ăn được cay. Anh nhận lại chiếc menu, nhìn qua một lượt rồi chọn vài món không cay như yêu cầu của cậu.

Trong lúc đợi đồ ăn lên, Lee Jeonghyeon thấy người kia chỉ mải nhìn xung quanh mà không nói chuyện với mình, anh chợt nhớ ra gì đó, lấy từ trong túi ra một con mèo trắng bằng sứ nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Khi nãy, lúc vào một cửa hàng lưu niệm, anh để ý thấy cậu cứ cầm con mèo này lên rồi lại đặt xuống, lưỡng lự gì đó rồi lại thôi, khi cả hai rời đi chỗ khác Jeonghyeon để cậu đợi mình ở một khu làm gốm rồi chạy đi mất hút, Shen Quanrui không để ý. Anh quay lại cửa tiệm khi nãy và mua con mèo sứ cho người kia, anh đoán là cậu không mang theo ví nên mới úp mở cầm lên rồi đặt xuống.

Lee Jeonghyeon muốn lấy lại sự chú ý từ cậu, anh đặt con mèo sứ ngay ngắn trên mặt bàn, khều tay cậu nói.

"Tặng cậu này"

Shen Quanrui tròn mắt ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn xuống bức tượng nhỏ, khuôn mặt hiện lên ý cười, cậu cầm lên ngắm nghía con mèo sứ xinh đẹp mà bản không thể mua hồi nãy.

"Sao cậu biết..."

"Khi nãy trong cửa tiệm tôi thấy cậu cứ ngắm nó mãi nhưng lại không mua, tôi đoán là cậu quên mang ví, coi như là quà lần đầu tiên chúng ta đi chơi chung, đừng từ chối nhé" anh như sợ gì đó mà nói luyến thắng không để cậu trả lời.

Shen Quanrui giờ mới nhận ra anh đã để ý thấy cậu không mang ví lại còn mua tặng cậu một món quà, điều này khiến cậu có chút cảm kích với anh.

"Cảm ơn cậu, xin lỗi vì hôm nay tôi quên mang ví, lần sau tôi sẽ tặng lại cậu một món quà khác"

"Không cần đâu, Shen Quanrui cho tôi làm bạn với cậu là được rồi" Jeonghyeon mỉm cười mong chờ một lời hồi đáp từ cậu.

Shen Quanrui hơi khựng lại, cậu cầm bức tượng trên tay nhìn anh mỉm cười như không cười, Jeonghyeon không đoán được như vậy là đồng ý hay là không. Cùng lúc đồ ăn được gọi đã lên, cả hai dùng bữa không mấy gượng gạo, đồ ăn cũng hợp khẩu vị cả hai và đặc biệt không có món nào cay.

#

Lee Jeonghyeon sau đó đưa Shen Quanrui đến một hiệu sách cũ khi cả hai đã dùng xong bữa trưa. Hiệu sách tuy nhỏ nhưng mang lại cảm giác ấm cúng, kệ tủ cũng đựng toàn sách và truyện tranh cũ, gần đó chủ tiệm có đặt mấy chiếc ghế lười để khách đến có thể ngồi ngay đó đọc sách.

Jeonghyeon đứng ngắm nghía trước kệ tủ truyện tranh thì người kia lại chọn một cuốn tiểu thuyết khá cũ có phần hơi rách, cậu chọn đọc nó vì nghĩ phải có nhiều người đã đọc qua nên cuốn sách mới trở nên cũ kĩ tanh bành như thế. Quanrui chọn cho mình chiếc ghế lười gần cửa sổ vừa tầm ánh sáng chiếu vào. Khi Lee Jeonghyeon cũng ngồi ngay ngắn trước mặt cậu thì Quanrui đã mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ.

"Cậu buồn ngủ à?" Anh vẫy vẫy cuốn truyện trước mặt cậu.

Shen Quanrui chớm mắt vài cái "Đọc sách khiến tôi buồn ngủ" thấy có gì đó sai sai cậu liền bào chữa "À không, những lúc khó vào giấc tôi thường đọc sách để dễ ngủ hơn"

Jeonghyeon gật đầu vài cái như đã hiểu, anh cũng không dò hỏi gì thêm chỉ thấy sau đó vài phút người đối diện đã ngủ gật, cuốn sách trượt xuống bụng, đầu cúi gằm xuống với tư thế này rất dễ mỏi cổ sau khi tỉnh dậy.

Anh chỉ định giúp cậu tựa đầu vào đâu đó cho đỡ mỏi nhưng chẳng hiểu sao lại tự di chuyển ghế mình lại gần cậu, cuối cùng điểm tựa của Shen Quanrui lại chính là vai của Lee Jeonghyeon. Cậu tựa rất tự nhiên không chút kiêng rè, anh từ lúc cũng không dám động đậy sợ đánh thức con mèo trắng đang ngủ.

Jeonghyeon ngồi im lật nhẹ từng trang truyện, thi thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh, anh ngửi thấy mùi dâu thoang thoảng trong không khí từ lúc lại gần cậu, chắc không phải người bên cạnh có mùi như dâu chín đầu mua đâu anh nghĩ thế.

Cuốn truyện gập lại sau một tiếng đồng hồ mà người bên cạnh vẫn ngủ ngon không có giấu hiệu muốn tỉnh. Vai anh thì có chút tê dần, thật không nỡ đánh thức mèo con đang ngủ nhưng anh còn muốn đưa cậu đến một nơi. Lee Jeonghyeon vỗ nhẹ vai cậu, khẽ gọi.

"Quanrui, dậy thôi..."

Cậu cựa mình, đưa tay dụi dụi đôi mắt vươn vai ngồi thẳng dậy, phải mất một phút cho não bộ tải xuống cậu nhận ra Lee Jeonghyeon đang ngồi bên cạnh mình và khi nãy cậu đã tỉnh dậy từ vai anh.

"Tôi, ngủ lâu chưa?" cậu nhỏ giọng hỏi.

"Cậu ngủ được một tiếng rồi" anh vừa nói vừa đưa tay xoa nắn bờ vai tê mỏi, khẽ liếc người bên cạnh. Shen Quanrui không ngốc đến mức không hiểu ra, cậu lắp bắp.

"C-có mỏi l-lắm không?"

Má cậu hơi ửng đỏ, Lee Jeonghyeon trông thấy mà nghĩ nó đáng yêu, anh cười nhẹ lắc đầu nhưng tay thì vẫn xoa bóp không thôi.

"Để t-tôi..." cậu đưa tay làm giúp nhưng lại bị anh ngăn lại.

"Tôi không sao đâu, giờ tôi đưa cậu đến một nơi nữa được không?"

Quanrui cau mày "Đi đâu?"

#

Taxi lăn bánh sau khi chở hai hành khách dừng lại trước một khu vui chơi giải trí. Shen Quanrui nhìn không chớm mắt khung cảnh trước mặt, đã lâu lắm rồi cậu không đến đây, lần cuối cùng là vào ba năm trước cùng với tri kỉ trước khi hắn đi xa. Cậu ngước nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn vào bên trong cánh cổng, Lee Jeonghyeon nhận thấy ý cười trên nét mặt kia.

"Cậu thích nơi này à?" giọng điệu có chút tự đắc.

"Lâu rồi tôi không đến đây"

Jeonghyeon nhìn cậu rồi mỉm cười, anh nghĩ buổi đi chơi hôm nay thật sự thành công mĩ mãn.

"Vậy cậu chơi cho đã đi, hôm nay tôi mời"

Lee Jeonghyeon bị cậu kéo đi chơi hết trò này đến trò khác, tất cả từ cảm giác mạnh đến trò của mấy đứa trẻ con. Cả hai đã chơi rất vui trước khi cậu đề nghị anh vào nhà ma cùng mình.

"Cậu có chắc muốn vào đó không" anh nói giọng run rẩy.

"Cậu sợ à?" Shen Quanrui định dở trò trêu chọc người bên cạnh thì bị giọng nói run rẩy vừa rồi phản bác.

"A-ai nói là tôi s-sợ..."

Quanrui đi trước, anh theo sau, càng đi sâu Lee Jeonghyeon càng có dấu hiệu đi sát gần cậu. Anh gồng mình không la hét khi thi thoảng lại có ai đó xuất hiện hù doạ hai người họ. Quanrui khoái ơi là khoái thì anh lại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quái quỷ này.

Lee Jeonghyeon mặt tái mét khi ra khỏi khu nhà ma, anh uống liền mấy ngụm nước khoáng sốc lại tinh thần, Shen Quanrui đứng ngay cạnh bên khoanh tay nói.

"Tôi biết rồi"

Jeonghyeon ngạc nhiên "Cậu biết gì?"

"Biết Lee Jeonghyeon cậu sợ ma" cậu bật cười thành tiếng, lúc còn ở trong nhà ma đã mấy lần cậu cảm giác Jeonghyeon muốn nhảy cẫng lên bám lấy mình nhưng cậu đã cố nhịn cười.

Anh không muốn nhận, định chối cãi thì bị tiếng cười kia làm cho ngớ ra. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười, hoá ra cười lên trông xinh hơn cả khi không cười, nụ cười đó làm anh quên đi mất nỗi sợ nhà ma kia rồi.

Cả hai lại chơi tiếp mấy trò còn lại đến khi mệt nhừ mới có ý tưởng ra về.

Lee Jeonghyeon đưa cậu về tận nhà, Quanrui thấy ngày hôm nay không những không vô ích mà cậu còn cảm thấy vui hơn mọi ngày, cậu không nghĩ đi chơi với một người mới biết như Lee Jeonghyeon lại có thể vui đến thế. Hôm nay là một ngày đáng trân trọng đối với Shen Quanrui.

"Cảm ơn cậu"

"Vì điều gì?" anh ngạc nhiên.

"Tôi không nghĩ hôm nay tôi lại vui như thế, cảm ơn cậu"

Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, Jeonghyeon thấy mình như đạt được kì tích, rủ được học bá Shen Quanrui đi chơi và còn nhận được lời cảm ơn mà đáng ra anh mới là người phải nói như vậy.

"Tôi phải cảm ơn cậu vì đã chịu đi cùng tôi mới phải"

Quanrui cười mỉm, cậu không biết phải nói gì tiếp thì lại được anh đưa cho một tấm hình.

"Tôi một cái, cậu một cái"

"Gì đây?"

"Hình chụp lúc chúng ta chơi tàu lượn, tôi đã xin in chúng ra" anh nhẹ nhàng giải thích, tấm hình trông buồn cười chết đi được, tóc cả hai đều dựng đứng, mắt nhắm tịt miệng thì há ra đón hết gió bay vào cổ họng. Quanrui bật cười khi nhìn tấm hình, cậu đã rất vui khi chơi trò đó, quả là một kỉ niệm đáng nhớ.

"Tôi sẽ giữ nó cẩn thận, cảm ơn cậu"

"Cũng trễ rồi, cậu vào nhà đi tôi về đây" cầm theo tấm hình vẫy vẫy, anh rời đi ngay sau đó, Shen Quanrui cũng đi lê căn hộ của mình. Vào đến nhà, thấy chiếc ô màu lạ bên cạnh kệ tủ cậu mới chợt nhớ ra quên trả luôn chiếc ô cho Lee Jeonghyeon.

"Ngày mai phải mang trả cậu ta thôi"

Hôm nay cậu đã chơi rất vui và rất mệt, đống bài tập nhanh chóng được giải quyết vì cậu muốn đi ngủ lắm rồi. Đáp án cuối cùng được tính ra, cậu thu dọn sách vở chuẩn bị cho ngày mai, vệ sinh răng miệng, vừa ngả lưng xuống giường là đã vào giấc. Và cậu như đã quên luôn việc hàng ngày vẫn luôn làm.

Lee Jeonghyeon đêm đó nghĩ về buổi đi chơi mãi không thể ngủ, anh muốn nhắn tin cho cậu nhưng lại không thấy hoạt động, đoán chắc là Quanrui quá mệt nên đã đi ngủ. Dù rất vui nhưng anh cũng không quên việc tiếp cận Shen Quanrui với mục đích là gì.

"Cứ cái đà này thì sẽ nhanh thôi"

#

Đêm qua Quanrui ngủ rất ngon, có lẽ là vì mệt nên cậu khi nhắm mắt là chiêm bao đến sáng.

Như bao buổi sáng khác, cậu ăn sáng rồi đến trường nhưng cậu cảm thấy hôm nay có chút lạ, trên đường đi học có rất nhiều học sinh đi gần cậu mà cứ hướng ánh nhìn về mình khiến cậu có chút không thoải mái. Khi đến cổng trường thì vừa gặp Junho, nó gấp gáp chạy tới dơ điện thoại đến trước mặt cậu.

"Shen Quanrui, cậu với Lee Jeonghyeon hẹn hò sao?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro