forever.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ở chung sáu năm, đến khi Lý Chính Huyền kết hôn.

Nhớ về ngày Chính Huyền cùng Tuyền Duệ ra ngoài biển, nghe làn sóng vỗ rì rào, ngắm hoàng hôn nơi cuối trời rực rỡ. Thẩm Tuyền Duệ càng không ngờ được khoảnh khắc giọng nói của Lý Chính Huyền vang lên đều đều cùng với nước biển, rằng: "Anh chuẩn bị kết hôn rồi, tháng tư năm sau."

Đối tượng tên Vĩnh Hi, là một cô gái xinh đẹp, gọn gàng lại nhanh nhẹn, cử chỉ dịu dàng, giọng nói tuy không ngọt ngào tựa đường mật nhưng rất dễ nghe. Thẩm Tuyền Duệ vừa gặp qua đã có thiện cảm, đàn anh gắn bó lâu hơn, đương nhiên vô cùng ưng ý.

Lý Chính Huyền và cô ấy biết nhau nhờ học cùng khoa, qua vài lần làm bài tập nhóm, tìm hiểu một thời gian, hai bên gia đình đều đồng lòng thúc giục tiến đến hôn nhân. Không muốn phụ sự kì vọng của họ, hai người bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới. Anh nói hiện tại không có tình cảm cũng ổn, tính cách của hai người hoà hợp như vậy, sau này cuộc sống sẽ không gặp nhiều trở ngại.

Bây giờ là tháng ba, lễ đính hôn của Lý Chính Huyền đã diễn ra xong xuôi, Thẩm Tuyền Duệ tranh thủ dọn đồ để chuyển đi. Cậu đưa cho Chính Huyền một quả cầu tuyết, nói anh giữ làm kỉ niệm.

Thẩm Tuyền Duệ trở về nhà liền bị bố mẹ bắt đi xem mắt. Lý do rất đơn giản: "Lý Chính Huyền sang tháng kết hôn rồi, con mãi chưa có người yêu bố mẹ cũng sốt ruột. Đi xem mắt thử đi, xem xong thấy ổn thì mấy năm nữa cưới cũng được." Cậu không dám cãi lại bậc phụ huynh nhà mình, đành ngoan ngoãn nghe theo.

Nói là đi xem mắt, thế nào Thẩm Tuyền Duệ lại được nghe người kia tâm sự chuyện bị bạn trai cắm sừng, đang hào hứng đợi cầu hôn thì hay tin tên đó đã làm xong lễ cưới với người khác, bây giờ đi xem mắt tìm người đẹp trai hơn, ngầu hơn để trả thù đời, vừa kể vừa lén lau nước mắt. Tuyền Duệ không hiểu sao rất đồng cảm, lúc về còn hỏi năm sau cưới luôn được không.

Thẩm Tuyền Duệ đem chuyện thuật lại cho Lý Chính Huyền, không hài lòng khi anh cười phớ lớ trêu cậu thật biết nhìn thời thế.

"Em không có mảnh tình nào vắt vai nhưng lại đồng cảm với cô ấy?" Lý Chính Huyền vừa lau nước mắt vì cười vừa hỏi.

"Ờ, em cũng muốn trả thù mà." Thẩm Tuyền Duệ dựa lưng vào ghế, chu mỏ nói.

"Trả thù ai?"

"Anh."













Lý Chính Huyền rủ Thẩm Tuyền Duệ về thăm trường cấp ba, cậu vui vẻ đồng ý.

Cả hai mua (rất nhiều bó) hoa ghé thăm giáo viên chủ nhiệm cũ, rảnh rỗi đi xung quanh trường ngắm nghía lại gặp được một cặp đôi đang cãi nhau, về việc cả hai có thích đối phương hay không.

Cậu học sinh ngồi thất thần sau khi cô bạn bỏ đi. Thẩm Tuyền Duệ thấy thú vị, chạy đến ngồi xuống cùng.

"Này, làm gì mà cãi nhau đấy?"

Cậu nhóc thở dài, buồn bã kể: "Cậu ấy không thích mập mờ, nếu thật sự có tình cảm thì nên cho nhau một danh phận rõ ràng. Em cũng muốn chứ, nhưng chúng em chỉ là mấy đứa trẻ con, yêu được mấy ngày, cãi nhau vì mấy thứ lặt vặt rồi cuối cùng chia tay. Em rất thích cậu ấy, em không muốn như thế."

Lý Chính Huyền không định tham gia, nghe xong cũng ngồi xuống, giọng điệu kiểu bố già: "Đã thích như vậy thì nên tỏ tình, được gọi nhau một tiếng người yêu, vẫn là tốt nhất."

Im lặng một lúc, Chính Huyền nói tiếp: "Nếu không bị gia đình cấm cản thì càng phải mạnh dạn tiến tới."

Thẩm Tuyền Duệ gật đầu tán thành.

Cậu nhóc nghe xong như được giác ngộ, quên luôn hỏi hai ông anh này từ đâu ra, chỉ kịp cúi đầu cảm ơn rồi chạy theo hướng của cô bạn nữ kia.

Tuyền Duệ buồn cười với dáng chạy của cậu trai, quay sang thì lại chạm mắt với Lý Chính Huyền đang nhìn mình từ nãy giờ.

"Anh sao thế? Mặt em dính gì hả?"

"Không có gì."

Lý Chính Huyền đứng dưới tán cây xoè ra hồn nhiên như nắng ấm, trong thoáng chốc của đời người, Thẩm Tuyền Duệ nhớ về dáng vẻ của đàn anh ở lần đầu tiên gặp nhau. Ánh mắt của Lý Chính Huyền năm nào có thể bao trọn một vì sao, giờ đây con ngươi đen láy ấy lại đem giấu cả vũ trụ cho riêng mình.













Thêm một ngày mưa.

Thẩm Tuyền Duệ đứng ở trạm chờ xe buýt, giờ này đã muộn, vốn không còn chuyến xe nào nữa. Nếu còn thì chắc chắn trên xe có ma.

Cậu định liều mạng lội mưa về, không biết Lý Chính Huyền dùng siêu năng lực ở đâu ra gọi điện cho cậu hỏi có mang theo ô không để anh ra đón trước khi pin điện thoại của cậu sập nguồn.

Lý Chính Huyền cầm theo chiếc ô lớn, kéo mũ áo lên cho Tuyền Duệ rồi lái xe đưa cậu về nhà. Thẩm Tuyền Duệ ngồi trong xe chán chường mở ít nhạc lên nghe, được một lúc lại tắt đi.

"Đừng nghịch loa nữa, hỏng."

"Hỏng thì em đưa tiền cho anh đi sửa." Nói rồi cậu với tay bật tiếp. Lý Chính Huyền đành bất lực mặc kệ, tập trung vào việc lái xe.

Lần này Tuyền Duệ không tắt đi giữa chừng nữa, tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhẩm theo lời bài hát.

The lingering question kept me up

2 AM, who do you love?

I wonder 'til I'm wide awake

And now I'm pacing back and forth

Wishing you were at my door

I'd open up and you would say, "Hey"

Người bên ghế lái khẽ quay sang, như muốn đặt Thẩm Tuyền Duệ gọn vào trong mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Em vui vì quyết định của mình chứ? Kết hôn ấy."

"Em nghĩ là em ổn. Nhưng câu này anh nên hỏi mình trước thì hơn, ngốc ạ."

It was enchanting to meet you

All I know is, I was enchanted to meet you.














Đám cưới của Thẩm Tuyền Duệ tổ chức vào tháng mười.

Đến đoạn trao nhẫn, Tuyền Duệ không hiểu sao thấy mắt mình ươn ướt.

Cô dâu hả hê nhìn người yêu cũ hậm hực chạy ra khỏi đám cưới, vừa quay lại liền chứng kiến cảnh chú rể khóc đến run cả người trong lòng người tên Lý Chính Huyền, không biết nên cười hay nên mếu theo. Tay anh đặt trên lưng Thẩm Tuyền Duệ, khẽ vỗ về. Cậu khóc đến sưng cả mắt, hại cho áo của Lý Chính Huyền ướt nguyên một mảng lớn.

Đàn anh tặng cho cậu một con gấu bông giống y hệt con màu hồng phấn lần trước, có điều con này màu xanh lá, có cả túi kéo khoá ở bụng. Thẩm Tuyền Duệ cầm gấu trong tay nhưng vẫn chưa nín khóc, suýt chút nữa đưa con gấu lên để lau mắt.

Sáng hôm sau, Tuyền Duệ buồn chán mới lấy con gấu xanh lá ra nghịch, kéo khoá túi ở bụng nó ra, bên trong có một lá thư.

Nét chữ nắn nót, từng chút chân thành được gửi gắm trọn vẹn, ghim vào bên ngực trái của Thẩm Tuyền Duệ nỗi xót xa vô hình, tựa như thứ sắc lẹm xé toạc tâm hồn.

"Gửi Thẩm Tuyền Duệ,

Anh nghĩ là em sẽ phát hiện ra lá thư này sớm thôi, bởi cái tính tò mò nghịch ngợm của em thì anh không lạ gì.

Anh biết là em thích đọc mấy cái dài dài, nên lá thư này sẽ khá dài đấy, anh đoán thế? Vì anh có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng anh không đủ can đảm để đối mặt và thổ lộ lòng mình với em, đành phải mượn tạm mấy con chữ này vậy.

Thật ra trước khi Vĩnh Hi ngỏ lời muốn kết hôn, anh từng kể cho cô ấy về việc anh thích em. Anh nhớ như in rằng anh đã kể rất lâu, Vĩnh Hi ngồi nghe hết, em biết cô ấy nói gì không? Cô ấy nói rằng anh yêu em đến mức ăn sâu vào gốc rễ trong cơ thể luôn rồi chứ đâu đơn giản gọi là thích. Đó cũng là thứ mà cô ấy vĩnh viễn không bao giờ muốn cảm nhận thêm lần nữa. Bọn anh kết hôn bởi vì mong muốn của cha mẹ, vì đến tuổi này cũng ngại bị người lớn dòm ngó chuyện tình yêu.

Lý do thật sự là vì anh không muốn phá hỏng tương lai của em.

Vĩnh Hi nói cô ấy không muốn yêu nữa, dù như vậy chẳng khác gì tự tay làm cho cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa gì. Anh cũng biết, cái lúc anh gật đầu đồng ý, kiếp này của anh đã coi như bỏ đi rồi.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện tỏ tình. Anh nghĩ đến rất nhiều là đằng khác. Nhưng mỗi lần như thế, từng lời nói trong cuộc trò chuyện của bố mẹ chúng ta về những mối quan hệ đồng tính lại như muốn tra tấn anh đến phát điên. Họ không ủng hộ, mãi mãi không.

Cứ nghĩ đến là anh không kìm được mà khóc. Muốn ôm em.

Anh là một kẻ hèn nhát, anh xin lỗi.

Hỏi anh bắt đầu thích em từ bao giờ, anh sẽ trả lời: từ rất lâu rồi, trước khi chúng ta quen nhau.

Hôm ấy em đang ngủ gật trong thư viện trường, ghế xung quanh đều có người ngồi, chỉ duy nhất vị trí đối diện em là còn chỗ trống. Anh định bụng ngồi xuống luôn mà không nói gì, nghĩ lại như thế thì vô duyên quá, mới khều em dậy, mà em mớ ngủ chẳng biết trời đất gì, cứ gật gật nói giọng mũi bảo anh ngồi đi, đừng làm phiền em ngủ là được.

Khi đó anh thấy em rất đáng yêu, cho nên về sau em vừa bảo anh đi theo bảo vệ em, anh liền đồng ý, còn biết ơn vì mình có ít tiếng tăm trong trường nữa chứ.

Mấy ngày tiếp theo, cả trường đồn ầm lên em đi học muộn do bận bắt cướp, ban đầu anh không tin, nhưng khi nhìn thấy vết máu chảy dài trên tay em, anh còn tưởng mình sắp bị điên. Bạn bè bảo hôm đấy trông mặt anh đáng sợ khủng khiếp, đọ được với cả Diêm Vương. Trong suốt ba năm học tại trường, đó là lần đầu tiên họ thấy anh như vậy.

Những ngày tháng áp lực do thi đại học của anh nhờ có em mà bớt căng thẳng đi phần nào. Mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi lại có thể nhắn tin nói chuyện phiếm với em, chơi game cùng em (dù em chơi khá dở, anh vẫn rất vui), điên hơn thì chạy sang ôm em một cái rồi về.

Anh hỏi em muốn thi vào trường đại học nào, trong đầu anh chỉ mong em trả lời em muốn vào Bắc Đại, cùng anh. Vào Thanh Hoa thì chẳng sao cả, em thừa sức làm được mà. Chỉ là nếu như em học Bắc Đại, anh có thể ở gần em hơn một chút, mỗi ngày.

Còn có hôm chúng ta đi chơi công viên giải trí, thật ra sau khi nhịn để không nôn oẹ do mấy trò cảm giác mạnh chết tiệt, anh rất muốn nói anh thích em. Cuối cùng lấy can đảm cả đời ra dùng cũng chỉ dám hôn lên trán em rồi chạy mất dép.

"Nhét bật lửa vào mồm người khác mình còn dám làm, còn gì ghê gớm hơn để mình phải sợ nữa chứ?" Anh từng nghĩ như thế đấy.

Cho đến khi nhìn thấy bóng lưng em ướt sũng dưới cơn mưa rào.

Cho đến khi nhìn thấy vết tím bầm đau đớn bên eo phải của em.

Cho đến khi nhận ra rằng bố mẹ chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận để anh và em đến với nhau.

Em à, dù anh có viết thêm mười bức thư đi chăng nữa, thì vẫn không đủ để diễn tả hết đoạn tình này đâu, kể cả khi nó chẳng có lấy một cơ hội để chớm nở thành hoa hồng.

Anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời. Điều này anh tự tin mình không thất hứa, không bao giờ.

Em hãy cứ bước đi thật vững chãi, hãy cứ trưởng thành theo cách riêng của em, hãy cứ vẽ lên tương lai đẹp đẽ như những bức tranh em vẽ vào năm mười bốn tuổi rồi đem giấu dưới kho nhà mà anh vô tình nhìn thấy. Em không cần phải lo gì cả.

Anh vẫn sẽ ở đây, phía sau em.

Cũng mong em đừng quay đầu lại. Nếu để ánh mắt hai ta chạm nhau, anh sẽ lại quở trách số phận của mình, sẽ lại ước kiếp này chúng ta có thể ở bên nhau với tư cách người yêu, một cách ngu ngốc.

Duệ của anh, em biết không? Anh trồng một vườn hướng dương, mặt trời của chúng không phải là hòn lửa to lớn ngoài vũ trụ kia, mà là em. Bởi khu vườn ấy ngự trị ở trong trái tim anh.

Em kết hôn rồi, anh thấy mừng cho em. Anh mong em hạnh phúc, đến cuối đời này.

Lý Chính Huyền của năm mười tám tuổi, hứa sẽ bảo vệ em cả đời.

Lý Chính Huyền của năm hai mươi bảy tuổi, vẫn nguyện đứng sau bảo vệ em.

Lý Chính Huyền đến khi trước mắt chỉ còn một khoảng màu đen tăm tối của cái chết kéo đến chia lìa, vẫn yên lòng vì đã một đời bảo vệ em.

Thương nhớ gửi em,

Lý Chính Huyền."

Giọt nước rơi nhẹ xuống dòng chữ khắc tên người đã đi cùng Thẩm Tuyền Duệ suốt nửa cuối của thanh xuân.

Mọi người đến dự đám cưới hôm trước đều nghĩ rằng cậu khóc vì xúc động bởi khoảnh khắc quý giá chỉ đến một lần trong cuộc đời của cậu. Mấy ai biết được rằng, hai mắt Tuyền Duệ ướt đẫm là do khi nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh trước mặt, cậu lại nhớ về chiếc nhẫn đính đá màu trắng mà Lý Chính Huyền tặng cậu khi vừa tròn hai mươi tuổi. Trước đám cưới một ngày, cậu mới tháo nó ra khỏi tay, đồng thời phát hiện bên trong chiếc nhẫn có khắc mờ ba chữ số rất nhỏ.

"520".

Đầu giường của Thẩm Tuyền Duệ có hai chú gấu bông màu hồng phấn và xanh lá luôn luôn được đặt cạnh nhau. Trên bàn làm việc của Lý Chính Huyền có một quả cầu, bên trong là hai người tuyết tươi cười vui vẻ giữa trời mây. Rất lâu sau này, vẫn vẹn nguyên như vậy.

Chỉ tiếc rằng, họ không ở bên nhau.

Hết.

cr: @jeonghoney911

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro