i'll protect you,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairings: Lee Jeonghyeon x Ricky
(Lý Chính Huyền x Thẩm Tuyền Duệ)

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.

Note: chém kinh hơn cả gió nên fic có thể hơi ẩu =))))) đọc vui vẻ là chính thôi ạ hehe.

written by sói đỏ aka wolstrrky.

˚. ✦.˳·˖✶ ⋆.✧̣̇˚.

Thẩm Tuyền Duệ rảnh rỗi đi mua nước ở máy bán hàng tự động phía sân sau của trường học, lại bắt gặp đàn anh Lý Chính Huyền nổi tiếng tri thức hiền lành đang đứng đối diện với một đám oắt loi choi, sau đó lao vào đánh nhau. Một mình đàn anh kia cân hết năm đứa đầu gấu lớp mười thích đi gây sự mới nổi gần đây, làm cho Thẩm Tuyền Duệ há hốc mồm thán phục.

Lý Chính Huyền xử lí xong xuôi, vô cùng ngầu lòi xem như không có chuyện gì, còn đi ra chỗ Tuyền Duệ đang đứng mua một chai nước, mở ra uống.

Thẩm Tuyền Duệ không nhịn được ngưỡng mộ, cảm thán: "Đàn anh ngầu thật đấy. Tôi còn tưởng anh chỉ được cái vẻ ngoài mọt sách."

Thấy anh không nói gì, cậu cười cười chêm vào hai câu: "Đám nhóc này rõ ràng chẳng biết điều tí nào, vài ba hôm nữa chắc lại đến lượt tôi bị chúng nó làm phiền. Không ấy đàn anh bảo vệ tôi mấy bữa đi?"

Không biết lúc đó Lý Chính Huyền nghĩ gì trong đầu, thản nhiên nói: "Được."

Ngày hôm sau, nội tâm của Thẩm Tuyền Duệ: Tôi tưởng anh nói đùa.

Mấy con mắt hóng hớt trong trường đã sớm phát hiện Lý Chính Huyền dạo gần đây thường xuyên xuất hiện sau lưng Thẩm Tuyền Duệ, có người nhìn vào còn ví đàn anh với ông bố khó tính sợ con bị bắt cóc.

Tuyền Duệ không để ý lắm. Đàn anh cũng chỉ đi theo sau chứ không làm phiền đến cậu. Tan học còn tốt bụng đến mức đi cùng Tuyền Duệ về nhà. Đến tận khi cửa nhà cậu đóng hoàn toàn, Lý Chính Huyền mới yên tâm quay lại đi một đoạn xa cực kì ngược đường mới về đến nhà mình.

Thỉnh thoảng đàn anh nhìn thấy Tuyền Duệ chật vật với đống tài liệu mà giáo viên nhờ cầm giúp, không nói không rằng giành lấy hơn một nửa, còn ngoái lại chê cậu chậm chạp quá.

Thẩm Tuyền Duệ cũng chỉ nói chơi, ai ngờ đám côn đồ lớp mười kia thật sự tìm đến gây sự với cậu.

Có điều, chúng nó chưa kịp hé miệng nói nửa lời, đã bị Lý Chính Huyền đứng đằng sau Thẩm Tuyền Duệ lườm cho chạy mất dép.

Tuyền Duệ cười như nắc nẻ, sau giờ học liền nổi hứng kéo Lý Chính Huyền đi mua đồ ngọt.

Đàn em nhai miếng bánh ngọt ngon lành, đầu lưỡi hồng hồng liếm không hết kem bên mép khiến Chính Huyền bật cười, búng trán cậu nói mau cầm giấy lau miệng đi.

Ăn xong, Thẩm Tuyền Duệ không biết từ đâu hừng hực khí thế nói: "Đàn anh, tôi cũng muốn đánh nhau giỏi. Anh dạy tôi đi."

Lý Chính Huyền đặt cốc trà sữa (vị trà xanh) đang uống dở xuống, vỗ vỗ đầu cậu: "Vừa vào trường chưa được bao lâu, đánh nhau làm gì? Lo học đi, có tôi là được rồi."

"Chính là bởi vì vừa vào trường nên mới cần luyện võ tự vệ! Anh bảo vệ tôi cả đời được chắc?" Tuyền Duệ nhanh nhảu đáp.

"Ừ. Tôi bảo vệ em cả đời."

Thẩm Tuyền Duệ nghe xong liền im bặt, không nói thêm gì nữa, chỉ giật lấy cốc trà sữa (vị trà xanh) để bên cạnh Lý Chính Huyền đưa lên miệng uống.














Sáng sớm, Thẩm Tuyền Duệ mắt nhắm mắt mở rảo bước đến trường học. Thế nào lại gặp ngay ăn cướp bên lề đường đang đôi co với một người phụ nữ trung niên. Tuyền Duệ chưa kịp đấu tranh tư tưởng đã lao sang làm chiến binh công lý. Hai đánh một không chột cũng què, cậu thành công đuổi tên kia đi, lấy lại được đồ. Người phụ nữ cảm ơn cậu rối rít, khen cậu đã đẹp trai lại còn tốt bụng, Thẩm Tuyền Duệ giấu bàn tay trái vừa bị dao của tên cướp kia xoẹt ngang qua ra sau lưng, gật đầu chào rồi chạy vội đến trường.

Tuyền Duệ cúi đầu đợi thầy giáo xổ hết một tràng sớ mắng chửi cậu do đến muộn, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, lôi quyển vở ra cặm cụi viết. Cậu bạn bàn trên tò mò lén quay xuống, hỏi: "Sao hôm nay lại đi muộn thế? Bình thường cậu có ngủ quên vẫn thần kì đến kịp giờ mà."

Cậu dừng bút, không ngẩng đầu lên, nhẹ bẫng thở ra một câu: "Tớ đi bắt cướp."

Giờ ăn trưa, Thẩm Tuyền Duệ vừa đi xuống căn-tin đã bắt gặp Lý Chính Huyền khoanh hai tay trước ngực, nghiêm trọng nhìn cậu.

"Nghe nói sáng nay em đi bắt cướp."

"Anh nghe từ đâu ra thế?"

"Cả trường đồn ầm lên rồi."

"..." Cái trường này cũng giống đài truyền hình quá đi.

"Đưa tay ra đây cho tôi xem."

Thẩm Tuyền Duệ chậm rãi đưa móng mèo bên phải lên trước mặt Lý Chính Huyền. Anh giật giật lông mày, không hài lòng nói thêm: "Cả hai tay."

Tuyền Duệ ngửa lòng bàn tay kia ra cho anh xem. Lý Chính Huyền mất kiên nhẫn lật tay cậu lại. Nhăn nhó nhìn vết thương dài vẫn đang chảy máu.

"Em không biết đau à? Chảy máu thế này mà trong giờ học không xin xuống phòng y tế? Bây giờ còn đứng đây?" Chính Huyền cao giọng.

"Một ít máu thôi mà, giờ tôi đi rửa qua là được."

Kết quả là, Thẩm Tuyền Duệ không dám ho he một câu để cho Lý Chính Huyền vừa xử lí vết thương vừa mắng cậu chủ quan. Đàn anh băng bó xong vẫn chưa nguôi giận, bắt cậu ngồi yên trên bậc thang gần cửa phòng y tế, chạy về căn-tin mua thêm hai cái bánh mì rồi nhét một cái vào miệng Tuyền Duệ.

Tối hôm ấy, trên diễn đàn trường nổi lên vài tin tức, trong đó có tin học bá lớp mười hai Lý Chính Huyền nghe thấy học bá lớp mười Thẩm Tuyền Duệ đi bắt cướp về bị chảy máu liền bật chế độ ông bố già khó tính chăm lo cho con từ A-Z. Thẩm Tuyền Duệ đọc được, nằm trên giường cười lăn lóc, thấy chưa đủ hài còn gửi cho Lý Chính Huyền xem.

Lý Chính Huyền hay tin mình trở thành ông già nghiêm khắc của Thẩm Tuyền Duệ cũng dở khóc dở cười. Nhắn tin bảo Tuyền Duệ bớt hóng hớt rồi tắt máy đi ngủ.













Đến cuối năm học, tức kì thi vào đại học của Lý Chính Huyền cùng toàn thể học sinh lớp mười hai đang gần kề. Đàn anh lại là một trai đẹp học bá hàng xịn, cả tháng trời lao đầu vào đèn sách, không rảnh rỗi làm ông bố sợ con bị bắt cóc mỗi ngày nữa.

Thẩm Tuyền Duệ không có ý kiến gì. Đối với Lý Chính Huyền, kì thi đại học mang đến áp lực so với các bạn đồng trang lứa lớn hơn gấp mấy lần. Nếu không nỗ lực hết sức mình thì hoàn toàn có thể trượt thẳng cẳng. Lý Chính Huyền chắc chắn sẽ không cho phép bản thân thất bại như vậy.

Không còn Chính Huyền kè kè đằng sau lưng, có nghĩa là đám oắt kia sẽ nhân cơ hội này muốn đánh nhau với Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ ngáp dài nhìn mấy đứa đầu gấu trước mặt, ngán ngẩm: "Học ngu quá thì cầu xin thành tâm một chút, tao không ngại làm thầy giáo ở tuổi này đâu. Đừng hở tí là gây sự với tao để được chú ý nữa."

Đương nhiên là đám đó nổi trận lôi đình, nhảy như cào cào đòi đánh cậu. Tuyền Duệ trước đó có học lỏm được một ít chiêu hay từ Lý Chính Huyền, dù tốn sức hơn anh nhiều nhưng cậu vẫn xử đẹp được bọn chúng. Chỉ là thương tích để lại cũng không ít.

Thẩm Tuyền Duệ xoa xoa bên má bị đấm đến tím bầm, hận đời đá vào mặt tên đang nằm sấp dưới chân một cái, hậm hực đi về nhà.

Tuyền Duệ mất cả buổi tối nghĩ xem nên lấy lí do gì biện minh cho quả cà tím trên mặt mình, mẹ cậu thì không nói chứ bố mà biết được kiểu gì cũng sẽ hào phóng tặng cho Tuyền Duệ thêm một quả nữa bên má còn lại cho mà xem. Cuối cùng, cậu quyết định vớ lấy hộp sơ cứu dưới nhà kho, biến tấu sao cho bản thân trông thê thảm như vừa gặp tai nạn động trời nhất có thể, mới yên tâm soạn sách vở cho buổi học ngày mai.

Đàn em đem bộ dạng mặt tôi đau quá đừng ai đụng đi học, vừa bước chân vào đến cổng đã gặp ngay thủ phạm gây ra thương tích cho bản thân, có điều không hiểu sao tên đó lại sợ đến xanh mặt, trốn vội đến mức rơi cả giày ra ngoài.

Thầy giáo nhìn Thẩm Tuyền Duệ thê thảm ôm mặt ăn vạ cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ dặn cậu đi đứng cẩn thận hơn rồi bắt đầu bài giảng mới.

Bị đấm xong hơi xấu trai nên tan học rồi Tuyền Duệ cũng không có hứng đi chơi, định một mạch về thẳng nhà thì Lý Chính Huyền từ đâu xuất hiện lôi cậu vào công viên gần trường chơi xích đu.

Thẩm Tuyền Duệ đung đưa nghịch xích đu, Lý Chính Huyền ngồi bên cạnh không nói gì, rất lâu sau mới lên tiếng: "Bọn đầu gấu kia hôm nay còn đến tìm em không?"

"Không. Mới nhìn thấy tôi đã chạy biến rồi."

"Thế thì tốt."

Tuyền Duệ nghiêng đầu, híp mắt nghi ngờ nhìn Chính Huyền: "Anh làm gì bọn nó vậy?"

Đàn anh đứng dậy khỏi xích đu, bước sang ngồi xổm xuống giữa hai chân Thẩm Tuyền Duệ, mờ ám nói: "Em không muốn biết đâu."

Nhận được cái nhìn chán ghét của cậu, Lý Chính Huyền bật cười: "Tối hôm qua anh tìm đến chỗ tên cầm đầu, nói với nó rằng nếu còn dắt hội đi gây sự với người ta nữa thì anh sẽ đốt lưỡi của nó."

"Anh doạ thế thôi mà nó cũng sợ á?"

"Anh còn nhét bật lửa vào mồm nó nữa. Bật chơi chơi mà suýt thì đốt thật."

Thẩm Tuyền Duệ lạnh tóc gáy: "Thế quái nào nó không hét ầm với cả trường rằng anh có máu sát thủ vậy?"

"Nó không nhận ra anh, trời tối lắm, chỗ đó không có đèn, anh còn gằn giọng nữa."

"Được rồi, đáng sợ quá. Đừng nhét bật lửa vào mồm người khác như thế chứ."

"Nó bắt nạt em mà, cũng đâu có bị gì đâu."

"Lỡ bị gì thì anh tính sao?"

"Anh mặc kệ."

Thẩm Tuyền Duệ đứng dậy đi về.

Tên nhóc xấu số kia buổi đêm đi ngủ vẫn nghe loáng thoáng giọng nói của Lý Chính Huyền vang bên tai, sợ đến mức toát hết cả mồ hôi.

"Đặc biệt không được đụng vào Thẩm Tuyền Duệ. Nếu mày dám thêm một lần nữa, mày sẽ chết cháy theo cái lưỡi của mày đấy."













Ngày khối mười hai tốt nghiệp, trường tổ chức vào mùa hoa anh đào nở. Thẩm Tuyền Duệ đưa tay bắt lấy vài bông màu hồng nhạt nhỏ nhắn, thích thú nhét thêm vào bó hoa xinh xinh trên tay, chạy đến chỗ Lý Chính Huyền.

Đàn anh đang đứng cùng vài người bạn học, liếc thấy cái đầu nhỏ với mấy chỏm tóc ngoe nguẩy đang cầm bó hoa chạy đến, cười cười bảo có chút việc rồi đi về phía Thẩm Tuyền Duệ.

Lý Chính Huyền đưa tay nhận lấy bó hoa từ Tuyền Duệ, đàn em bỗng dưng ghé sát vào tai Chính Huyền, ngửi ngửi xong thì hai mắt long lanh: "Ừm, rất thơm mùi tân sinh viên đại học Bắc Đại."

Chính Huyền cười phá lên, không nhịn được mà nhéo cái má tròn tròn cùa Tuyền Duệ.

"Em không thể chúc mừng người ta một cách bình thường được à?"

"Tiếc quá, so với học bá quái vật đây thì em lại là học bá dị nhân, không thể chúc mừng một cách tầm thường."

Chính Huyền lại cười đến rơi cả nước mắt.

Học sinh nữ đứng gần đó tụm lại thủ thỉ với nhau: "Hình như hôm nay là ngày mà đàn anh Lý Chính Huyền siêu cấp đẹp trai cười nhiều nhất trong suốt mấy năm chúng ta học ở đây thì phải."

"Ây da, nhưng mà người ta cười lên thật sự vô cùng giống soái ca trong phim đó nha! Tiếc là khó qua được cửa ải của bạn học Thẩm rồi. Học bá đi với học bá, một đôi cường cường bước ra từ truyện tranh!"

Các nàng xinh đẹp à, lậm truyện quá rồi đấy.

Lý Chính Huyền và Thẩm Tuyền Duệ đương nhiên không nghe thấy mấy lời bàn tán bay tận lên trời đó. Hai người đứng trên lan can tầng hai, bình yên ngắm hoa anh đào nở rộ.

Tuyền Duệ đưa cho Chính Huyền một viên kẹo dâu, anh bóc ra rồi bỏ vào miệng, vừa ngậm vừa nói: "Em đã quyết định thi vào trường nào chưa?"

"Em muốn vào Thanh Hoa."

"Ừ. Thanh Hoa rất tốt."

Lễ tốt nghiệp kết thúc, đồng niên ai nấy đều nức nở, Lý Chính Huyền chỉ đứng một góc nhìn. Trước đó cũng có mấy người phi đến lấy hết can đảm tỏ tình với anh, Chính Huyền đều lịch sự từ chối.

Thẩm Tuyền Duệ sau khi chào tạm biệt vài tiền bối là người quen liền tung tăng đi tìm Lý Chính Huyền, lắc lư bên cạnh anh.

"Anh đỗ Bắc Đại rồi mà mặt vẫn cứng như đá, không muốn hẹn hò với ai à?"

Lý Chính Huyền vươn tay chạm nhẹ vào mấy cọng tóc trên đỉnh đầu của cậu, khẽ khàng nói: "Anh không thích họ, em nói xem hẹn hò kiểu gì?"

"Đồng ý bừa cũng được mà. Không hợp thì tìm lí do chia tay."

"Em hay quá nhỉ?"

"Em lúc nào chẳng hay."

"Vậy nếu có người tỏ tình em thì em cũng đồng ý bừa?"

"Không. Em đâu có hứng thú với yêu đương."

"Thì anh cũng đâu có."

"Nhưng anh lên đại học rồi đấy."

"Đâu có nghĩa là phải đi tìm người yêu."

"Anh định ế suốt đời đấy à?"

"Chắc vậy."

Tên này đúng là quá nhạt nhẽo, Tuyền Duệ bĩu môi nghĩ.

Lý Chính Huyền vẫn đi cùng Thẩm Tuyền Duệ về đến tận khi đứng trước cổng nhà của cậu. Chính Huyền một tay ôm bó hoa lớn, tay kia nhẹ nhàng vòng qua người của Tuyền Duệ, vỗ lưng cậu mấy cái.

"Anh lên đại học rồi, không còn mỗi ngày đi sau lưng em như một ông bố già nữa. Em có bị gì anh cũng không cằn nhằn suốt bảy tiếng ở trường học như trước được, nhưng mà vẫn phải cẩn thận, đừng có để bị thương."

"Anh nói sao chứ, hiện tại em thấy anh vẫn rất ra dáng một ông bố già."

Chính Huyền bật cười: "Em nghiêm túc một chút được không vậy?"

Thẩm Tuyền Duệ gãi mũi: "Cũng được thôi."

Cậu ôm lại Lý Chính Huyền, giọng nhè nhẹ, có chút nũng nịu, thoáng qua như hương hoa bay theo làn gió: "Anh lên đại học vẫn có thể bảo vệ em được mà."

"Ừ, anh nói rồi. Anh bảo vệ em cả đời."

Thẩm Tuyền Duệ buông Lý Chính Huyền ra, giơ ngón út lên trước mặt anh, vui vẻ nói: "Hứa với em nhé?"

Lý Chính Huyền cười cười chê Tuyền Duệ trẻ con, dịu dàng ngoắc hai ngón tay út vào với nhau. Trong lòng chớm nở từng cánh hướng dương rực rỡ, đem si tình vì ngại ngùng mà che giấu nhìn về phía hoàng hôn, nơi mặt trời.

"Anh hứa."













Thẩm Tuyền Duệ vừa lên lớp mười hai đã cắm đầu học như điên. Học đến mức quên cả trời đất.

Một lần điểm bài kiểm tra không được như mong đợi, Thẩm Tuyền Duệ đang ngồi trong nhà bỗng dưng đội cái mũ áo hoodie lên đầu, chạy thẳng ra ngoài trời mưa đứng cả tiếng đồng hồ. Cậu thừa biết trông mình dở hơi như thế nào, nhưng hai chân cứ ghì chặt xuống đất, muốn đi cũng đi không nổi.

Trước mắt từng hạt mưa rơi xuống nhiều đến mức trắng xoá tầm nhìn, nhưng cái lạnh lẽo thấu xương thấm vào người Tuyền Duệ đã dừng lại. Lý Chính Huyền cầm ô che cho cậu, nắm lấy cổ tay người kia dắt về nhà anh.

Thẩm Tuyền Duệ tắm rửa, sấy khô người xong, tự nhiên như ở nhà ngồi trên sofa, tiện tay vớ lấy gói snack, vừa ăn vừa xem phim. Lý Chính Huyền ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Tuyền Duệ đang ăn ngon lành, so với Tuyền Duệ vài tiếng trước âm u đứng dưới mưa thì không đúng lắm.

Đàn em đang chăm chú vừa xem phim vừa ăn snack, quay phắt sang bên Lý Chính Huyền: "Này, anh tìm được em kiểu gì thế?"

"Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, thì em ở đâu anh cũng có thể tìm thấy."

Thẩm Tuyền Duệ nheo mắt: "Ồ."

"Lần sau có chuyện buồn đừng dở hơi chạy ra giữa đường tắm mưa nữa. Ốm rồi ai mà chăm nổi?"

"Anh chăm được mà."

"Không."

Đêm hôm đó, Thẩm Tuyền Duệ hài lòng hắt xì mấy (chục) phát trong chiếc hoodie xanh lá của Lý Chính Huyền.


















Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học Thanh Hoa, Thẩm Tuyền Duệ hận không thể múa may quay cuồng cho cả nước biết mình đậu rồi. Công sức tự ngược dưới mưa của cậu đã được đền đáp.

Lý Chính Huyền khi ấy đang bận bịu với đồ án đại học, vẫn có lòng nhắn một tin chúc mừng cho cậu. Cụ thể nội dung tin nhắn là: "Giỏi lắm. Anh biết em sẽ làm được."

Chà, thật đúng là một ông bố già.

Thẩm Tuyền Duệ nghĩ ngợi một lúc, nhắn lại cho anh: "Không có quà cho em à?"

Mười lăm phút sau mới có hồi âm: "Anh đậu Bắc Đại em cũng đâu có mua quà."

Thẩm Tuyền Duệ: "Nhưng em muốn có quà (•̀•́ )"

Lý Chính Huyền để lại một biểu tượng đáng ghét:
"( – – )

Thẩm Tuyền Duệ xem xong cũng hết hứng trả lời, đến tận năm tiếng tiếp theo đàn anh gửi thêm một tin: "Tối mai anh đưa em đi ăn xiên nướng."

Đúng bảy giờ tối hôm sau, Thẩm Tuyền Duệ và Lý Chính Huyền đứng dựa vào tường bên vỉa hè nhai xiên nướng.

Chính Huyền khó khăn kéo Tuyền Duệ ra khỏi cám dỗ ẩm thực ở phố đi bộ, vừa xách cổ cậu vừa than vãn: "Tối rồi ăn ít thôi. Sáng mai dậy thấy mũi mình thành mũi con heo đấy."

"Mũi con heo này đậu Thanh Hoa đấy!"

"Còn chủ trại heo này học Bắc Đại."

Cuộc trò chuyện vô tri kết thúc.

Vốn tưởng chỉ ăn một chút rồi nhà ai nấy về, Thẩm Tuyền Duệ lại cao hứng muốn vào công viên giải trí chơi. Cậu nói Chính Huyền không được từ chối, hôm nay anh phải nghe lời. Đàn anh chỉ biết bất lực đi mua hai cái vé vào cổng. Thẩm Tuyền Duệ chơi đủ trò nhưng vẫn chưa thoả mãn, còn ăn vạ để anh mua cho cậu kẹo bông gòn ở mấy xe đồ chơi treo đèn màu lấp lánh. Lý Chính Huyền đương nhiên không đồng ý, mặc kệ Thẩm Tuyền Duệ đang bám dính lấy mình như con koala mà lết ra khỏi công viên giải trí.

Gần về đến nơi, Thẩm Tuyền Duệ khựng lại, quay sang mặt đối mặt với Lý Chính Huyền.

"Quà của em đâu?"

"Giờ em mới đòi quà? Anh quên mua rồi. Để khi khác đi."

"Không chịu đâu!" Tuyền Duệ la om sòm.

Anh cười cười lấy tay bịt miệng cậu lại, lôi ra từ ba lô một con gấu bông nhỏ (màu hồng phấn) dúi vào tay người đối diện: "Đây, tặng em."

Dừng lại trước cổng nhà, Tuyền Duệ chưa kịp nói tạm biệt, Lý Chính Huyền đã đưa tay vén trán cậu lên, đánh rơi một nụ hôn phớt trên đó rồi chạy biến. Đàn em đứng ngơ ngác mất vài phút, ngây ngốc chẳng biết mình đã tưới lên màu nắng của hướng dương bao nhiêu là ngọt ngào.
















Lý Chính Huyền không thất hứa.

Thời gian miệt mài trôi đi, trong thành phố muôn người, đâu đó giữa vạn vật, vẫn luôn có một Lý Chính Huyền ở đằng sau, âm thầm dõi theo Thẩm Tuyền Duệ.

Vào năm học, Thẩm Tuyền Duệ có thời gian rảnh lại chạy sang Đại học Bắc Kinh gửi một ít đồ ngọt cho Lý Chính Huyền. Thương đàn em nhỏ cất công mua tặng mình, Lý Chính Huyền lâu lâu làm xong hết bài tập cũng thong thả đi chọn vài hộp dâu tươi ngon gửi sang nhà Thẩm Tuyền Duệ.

Sau đó điện thoại của Chính Huyền sẽ hiện lên thông báo có tin nhắn: "Anh đẹp trai à, không cần phải đáp lễ như vậy đâu. Em còn hận không thể mỗi ngày chạy sang đưa đồ ăn cho anh. Buổi trưa anh còn chẳng chịu ăn cơm nữa là. <( •̀•́)>"

Lý Chính Huyền gõ gõ đáp lại: "Sao em biết anh không ăn cơm? "

Thẩm Tuyền Duệ đắc ý: "Mẹ anh kể cho em, mấy lần bác gọi anh không nghe máy."

Lý Chính Huyền xoay mấy vòng ghế, cuối cùng nhắn một câu không liên quan cho lắm: "Bây giờ anh sang nhà em được không?"

Bên kia trả lời gần như ngay lập tức: "Ừ."

Tuyền Duệ vừa mở cổng nhà ra, đàn anh đã kéo tay cậu, đem hơi ấm trong lòng bao trọn lấy người nhỏ hơn.

Bị ôm bất ngờ, Tuyền Duệ tròn xoe hai mắt vỗ nhẹ vai Chính Huyền, ú ớ hỏi: "Anh làm sao thế?"

Lý Chính Huyền hai tay siết eo Thẩm Tuyền Duệ, đầu dụi dụi vào cổ cậu: "Không sao hết. Đột nhiên muốn ôm em."

Bỗng dưng Tuyền Duệ kêu lên: "Á! Đau-đau-đau-đau!"

"Đau ở đâu?" Đàn anh giật mình, bất giác ôm chặt hơn.

"Anh đừng, đừng siết, đau eo."

Lý Chính Huyền nhíu mày, quan sát xung quanh thấy không có ai mới cúi xuống từ từ vén nhẹ áo Thẩm Tuyền Duệ lên xem.

Nhìn thấy vết bầm trên eo của cậu, Lý Chính Huyền tối mặt, ngẩng đầu lên: "Ai đánh em?"

Thẩm Tuyền Duệ nghe giọng của anh thôi cũng đủ lạnh sống lưng, gãi mũi quay mặt sang chỗ khác: "Bạn học. Cuộc thi thuyết trình vừa rồi nhóm em được hạng nhất, nhóm của nó hạng nhì, không phục nên kéo người đến gây sự."

"Em không đánh lại?"

"Ai bảo? Một mình em chấp hết bốn thằng, chính cái đứa cầm đầu đó chơi bẩn, dùng gậy đánh lén."

"Đã bôi thuốc chưa?"

Cậu lấy hết can đảm lắc đầu.

Lý Chính Huyền không nói không rằng đem Thẩm Tuyền Duệ đáp thẳng vào (ghế sofa) trong nhà, lịch sự cúi đầu: "Cháu chào bác." với mẹ Thẩm đang ở trong bếp rồi hỏi chỗ để thuốc ở đâu. Thẩm Tuyền Duệ cũng ngoan ngoãn đợi anh lấy thuốc, sau đó lại nhăn nhó vì tay của Chính Huyền cứ ấn mạnh vào eo cậu.

"Trai đẹp à, nhìn anh có giống đang bôi thuốc cho em không?"

"Chứ em nghĩ anh đang làm gì?"

"Anh đang tra tấn em thì có. Đau muốn chết."

"Xin lỗi. Anh không nhịn được."

"Nhịn cái gì?"

"Không nhịn được muốn đánh bạn học của em."

"..." Cũng đâu cần lấy cậu ra đánh tạm cho đỡ ngứa chứ.

Đến buổi đêm, Thẩm Tuyền Duệ đang ngủ lại nhận được tin nhắn của Lý Chính Huyền: "Đứa đánh em tên gì?"

Thẩm Tuyền Duệ đang mơ ngủ, lớ ngớ trả lời: "Vũ Trấn gì gì đó? Tóc màu đỏ."

Không hề biết ngày hôm sau sẽ được nghe tin tên Vũ Trấn kia phải nhập viện do bị gãy chân. Ai hỏi nó đều bảo là do ngã cầu thang.

Thẩm Tuyền Duệ còn nghe được Vũ Trấn ở trong bệnh viện than khóc rằng sau này không dám đụng vào đại thần nhà họ Thẩm nữa, quả báo đến rất nhanh.

Quả báo ở đây tên Lý Chính Huyền, không phải ai cũng biết.













Đến cuối năm, Lý Chính Huyền không bận rộn với mấy bài luận gây đau đầu thì nằm dài trên giường chơi game. Màn hình vừa báo "Thua cuộc", anh chưa kịp tức tưởi phá luôn con PS5 thì đã nghe thấy tiếng Thẩm Tuyền Duệ ở dưới nhà.

Một cái đầu trắng bồng bềnh ngó vào phòng Lý Chính Huyền. Trên cổ còn có hình xăm.

Lý Chính Huyền lại vu vơ nghĩ đến mấy con mèo lông trắng mắt lấp lánh kêu meo meo.

Thẩm Tuyền Duệ lon ton chạy đến bên cạnh anh, ôm đầu gối tỉnh bơ nói: "Tối nay em đi nhậu."

"Cho nên em mới tẩy tóc? Và xăm hình?"

Cái đầu trắng mềm gật gật.

"Thế sang đây làm gì?"

"Nhắc anh tối đón em."

Thế nên, đúng mười giờ tối, Lý Chính Huyền cõng Thẩm Tuyền Duệ đang say rượu trên vai về nhà.

Thẩm Tuyền Duệ dụi đầu vào vai đàn anh, lèm nhèm gọi: "Lý Chính Huyền."

"Ừm?"

"Mẹ em nói lên đại học rồi phải biết tự lập, đuổi em sang nhà anh ở."

Lý Chính Huyền cười cười thổi vào bên tai đang đỏ ửng: "Thế có muốn ở không?"

Người kia vốn đang say, lấy tay dụi mắt, nói nhỏ: "Muốn."

"Muốn ở cả đời." Thẩm Tuyền Duệ lí nhí, nhưng từng chữ rơi vào tai Lý Chính Huyền đều rõ mồn một.

Đàn anh cứ nghĩ cậu say rượu nên nói linh tinh.

Cơ mà những lời đó, hoàn toàn không phải vì rượu mà thốt ra. Sâu tận đáy lòng người thiếu niên, vẫn luôn là thứ tình cảm nhút nhát đang tìm cái cớ để vô tình được bày tỏ. Trong màn đêm đen, trên bầu trời xám xịt, ánh sáng duy nhất lặng lẽ soi lối cho hai loài cây trái ngọt đâm chồi bên rừng sao.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro