01. lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi bangtan hoạt động tới năm thứ mười sáu, anh cả seokjin đột ngột thông báo kết hôn.

nói là đột ngột, nhưng dường như người hâm mộ của nhóm nhạc huyền thoại ấy đều đã biết trước, bởi những dòng chia sẻ vu vơ mà gửi gắm xiết bao chân thành trên weverse, hay nụ cười từ tốn nơi anh khi câu hỏi về yên bề gia thất vang lên trong buổi phỏng vấn nọ. không có tin tức hẹn hò chễm chệ trang nhất báo chí, cũng chẳng thấy ảnh chụp lén do người hâm mộ quá khích tuồn ra, ấy thế mà họ đều biết anh cả đã có người trong lòng. biết, thấu hiểu, và lựa chọn tôn trọng tình yêu của anh.

rồi một chiều tháng tám, bức thư dài xác nhận kết hôn phủ kín mọi ngóc ngách trên mạng xã hội toàn cầu. bức thư do đích thân anh viết, nét chữ nắn nót, tỉ mỉ và cẩn thận, ba mấy dòng thư đầy ắp hai từ biết ơncảm kích, phía cuối gọn gàng chữ kí tên anh. hai ngày sau, bên cạnh tấm ảnh chụp bức thư ở mỗi bài báo viết về tin tức kết hôn, người ta còn thấy những thước hình ghi lại một kim seokjin trong buổi họp báo công khai xác nhận, ngàn lời muốn nói cất gọn trong cử chỉ cúi gập người mười lăm phút trước truyền thông, trước cả những người hâm mộ phía sau ống kính.

nhưng seokjin không phải chỉ có một mình, khi cuối buổi họp báo, chẳng biết các thành viên đã đến từ khi nào, đột ngột ào tới như một cơn lốc nhỏ và kéo anh vào những chiếc ôm thật chặt.

cứ như vậy, dưới sự chúc phúc từ phần đông cộng đồng người hâm mộ, anh cả của bangtan bước vào lễ đường.

bangtan và red velvet thân nhau, đây vốn chẳng còn là chuyện lạ lẫm. xuất phát từ việc hai nhóm ra mắt gần nhau, phòng chờ chung, canteen chung, lịch trình chung nhiều không đếm xuể xuôi dần thành đôi ba câu chào hỏi khuất tầm máy quay, cho tới những buổi nhậu nhẹt kín với mười hai người đông đủ, mà đa phần người chủ trì chính là vị chú rể tương lai trong buổi họp báo kia. ấy nhưng, khi thiệp hồng gửi đến tay, kim yerim không khỏi có chút bất ngờ.

kim seokjin, vị tiền bối cười hiền chào em vào ngày đầu tiên họ gặp nhau ở phòng chờ của một lễ trao giải nào ấy rất lâu, rất lâu về trước, cũng là người anh cả bắng nhắng ngố tàu với câu cửa miệng không say không về mỗi lần nhậu nhẹt. kim seokjin, vậy mà lại trở thành người đầu tiên trong số mười hai người bọn họ, kết hôn.

lễ cưới được tổ chức vào đầu đông, hai ngày trước đợt tuyết rơi đầu tiên, tại một nhà thờ ngoại ô thành phố, khách mời tham dự chỉ bao gồm người thân của cô dâu chú rể, bạn bè thân thiết, và một số tiền bối, hậu bối hoạt động cùng công ty. bangtan mười sáu năm hoạt động, lợi nhuận nhóm đem về cho hybe có thể đổ đầy cả nửa đại dương, thế nên một yêu cầu cỏn con như không được lọt bất kì một tấm ảnh nào từ lễ cưới lên báo chí nào có thể làm khó bọn họ.

yerim đến muộn. vì em đã ngồi nửa tiếng trước gương, thẫn thờ, thật sự bị gò má hốc hác và đôi mắt thâm quầng dọa sợ, rồi vội vội vàng vàng dặm lớp phấn thật dày như tô vẽ một lớp mặt nạ. mất thêm nửa tiếng nữa để tra chìa vào ổ khóa cửa nhà. hậu quả của ba chai soju và một đêm buông thả chính là đi guốc trái chân, khuyên tai cài lỏng và cái ổ khóa thì cứ như phân thân làm mười.

"này yerim"

người đầu tiên để ý tới sự có mặt của em ở lễ cưới là sooyoung. cô vận đầm màu kem, tóc xoăn nhẹ, mắt sáng và môi hồng, trẻ thật lâu dẫu đã hơn ba mươi. tình yêu thật hợp với sooyoung làm sao.

"chị," yerim chào "anh crush hôm nay không tới à?"

"má em sao thế?"

như một phản xạ vô điều kiện, yerim vươn tay, chạm lên đôi gò má hồng nặng trĩu từng lớp phấn. em mở miệng, lời nói dối cuộn tròn trên đầu môi, rồi đột ngột nuốt ngược trở lại khi nhận ra ánh mắt của sooyoung, như rằng cô có thể nhìn thấu mọi lời bạo biện.

"là vết mèo cào thôi." đã trang điểm kĩ đến vậy rồi mà.

"hắn ta lại động tay động chân với em?"

"kết thúc rồi." em thở dài, "thật đấy sooyoung. em kết thúc với anh ta thật rồi, chị đừng lo."

hẳn nhiên sooyoung không tin. cô định nói thêm nữa, nhưng lại bị tiếng chuông thông báo bắt đầu buổi lễ đột ngột cắt ngang.

seokjin nom rất vui, chắc chắn rồi. chẳng ai cười nhiều bằng chú rể trong ngày hôm ấy. anh cười mãi, cười mãi, cười đến ngốc nghếch, cười đến khôi hài. cười đến khóe mắt nhòe lệ, rồi khóc như một đứa trẻ khi cô dâu nói lời tuyên thệ, khi cả hai đeo vào tay đối phương đôi nhẫn lấp lánh như lời hẹn thề vĩnh cửu giữa vô tận thời gian. cô dâu xinh đẹp lắm, đẹp vô ngần khi cô ấy nhìn seokjin rơi lệ bằng đôi mắt cất giấu muôn ngàn ánh sao, rồi vô thức bật cười, sau cùng đôi tay mảnh khảnh khẽ kéo người chồng của mình vào một vòng ôm dịu dàng như vỗ về. sau ấy, cả cô cũng bật khóc rồi.

tình yêu thật hợp với họ làm sao.

"... sooyoung, thực ra hồi còn bé, rất lâu, rất lâu trước đây, em từng có một ước mơ."

"ừ?"

"mơ đến năm ba mươi tuổi, em sẽ mặc lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy nhất, tổ chức lễ cưới xa xỉ nhất, bước vào lễ đường hào nhoáng nhất, tuyên thệ vợ chồng cùng người đàn ông yêu em nhất trên đời."

và giờ em đã ba mươi, vừa trải qua một trận cãi vã, một cái tát, một cuộc tình đổ vỡ và cơn đau đầu tệ hại hậu say xỉn.

——

giữa buổi lễ, chẳng cần đợi lâu, yerim đã có ngay đáp án cho câu hỏi nửa vời của em tới sooyoung. hội trường nổi nhạc, em thấy anh crush cầm chiếc micro trong tay, vest đen thẳng thớm đứng ở một góc sân khấu, đối diện với cô dâu và chú rể, trịnh trọng gửi lời chúc bằng chất giọng ồm ồm hiếm thấy ở anh. có tiếng cười vọng lại từ hàng ghế khán giả, mọi người chờ cậu với joyie nhé, và yerim chứng kiến người chị bên cạnh ngày thường dạn dĩ biết bao, nghe thấy vậy gương mặt liền đỏ bừng như một trái đào chín.

yerim không khỏi phì cười. khẽ cúi mặt, phát hiện chẳng biết từ lúc nào bản thân đã vò nát một góc áo khoác da, lớp vải nhăn nhúm qua từng đốt ngón tay trắng bệch.

em rời đi khi bài hát còn quá nửa.

cơn chếnh choáng váng vất lẽo đẽo đi cùng em suốt cả quãng đường tới nhà vệ sinh, lê theo từng bước chân nặng trĩu như đeo chì, khiến em phải vịn vào bờ tường mới có thể đứng vững. sau cùng, như đã tới giới hạn chịu đựng, yerim ngồi thụp xuống nơi góc khuất sau bờ tường, cuộn. mình lại, chợt cảm thấy khắp người mệt tới rã rời.

và trong một khắc loé sáng của tiềm thức, em đã mong, rằng thà mình cứ ngất ra đấy cũng được. cứ bất tỉnh nhân sự luôn đi. để không phải nghe bất cứ điều gì nhói xót con tim. để không phải nhìn bất cứ một ai xé nát lòng mình.

khi giọng nói ấy vang lên, yerim thấy mình tỉnh táo đến lạ. em nghe thấy tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng cười nói vui đùa từ hội trường đám cưới. em nghe thấy giọng người ấy ở bên kia bức tường, gần trong gang tấc như rằng giữa hai người bọn họ chẳng hề tồn tại mười năm cách trở. ngần ấy thời gian trôi qua, nhưng ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, kim yerim vẫn có thể nhận ra giọng gã.

"kết hôn ấy à?"

gã nói, thoáng vẻ trầm ngâm, chậm rãi đáp lời người ở bên kia đầu dây điện thoại. yerim cúi gằm, chẳng biết bản thân từ khi nào đã vô thức nín thở. mười năm rồi, em có người mới, jeon jungkook chẳng lí nào lại không.

chợt một khắc tưởng chừng như vĩnh viễn, dường như em quên đi rằng họ đã ba mươi, quên đi rằng họ chẳng còn trẻ dại như những ngày bên nhau. vậy nhưng, ba mươi tuổi, mất đi người xưa, kim yerim vẫn cứ mãi lạc lối giữa dòng đời, dại khờ đến thế.

"ừ. tôi dự định kết hôn. có lẽ là đầu năm sau đi?"

em nghe giọng gã cười thoáng.

tình yêu thật hợp với gã làm sao.

nhưng với yerim, tình yêu là nhung nhớ tuôn dài trong những đêm thâu đợi chờ hừng đông, là cơn say váng vất nương theo từng bước chân nặng trĩu, là vô thức nán lại khi đi ngang phố vắng quán quen, mường tượng về một thời không sai lệch, nơi nắng vẫn ấm và họ vẫn còn xuân xanh, vẫn nắm lấy đôi tay như chưa từng mất nhau mười năm đằng đẵng.

tình yêu, đối với yerim, rốt cuộc là một ảo mộng tan vỡ, tan nát tinh tươm đến rách bươm cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro