02. chốn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông chí từng là ngày chia ly.

tháng mười hai, seoul chùng chình đi qua biết bao trận tuyết, sắc trắng muốt át đi phồn hoa rồi nhuộm lên phố thị nét trầm buồn hiếm thấy, cũng thổi vào lòng người thứ xúc cảm bải hoải đơn côi dẫu xung quanh thật đông đúc bộn bề. hai tháng kể từ đám cưới của seokjin, kim yerim gia nhập đoàn phim mới, tham gia casting và thành công giành lấy vai nữ thứ trong một bộ phim dài tập của đài trung ương. cứ như vậy, những ngày cuối năm của em bị nhấn chìm trong mớ lịch trình việc công bề bộn.

có chăng mùa đông năm nay lạnh hơn bội phần, bởi trong vòng hai tháng đổ lại, yerim bị cảm những ba lần. cảm mạo vốn chẳng phải thứ nghiêm trọng gì cho cam, chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc đủ liều và ngủ một giấc thật ngon là sẽ khỏi. nhưng kim yerim ngoan cố không muốn nghỉ phép, không muốn làm chậm tiến độ của đoàn làm phim chỉ vì một cơn cảm mạo ương bướng mãi không chịu khỏi.

hậu quả cho màn tự tra tấn bản thân kia là khi cha eunwoo, người diễn vai nam chính của bộ phim lần này, vừa nói vừa cười đưa ly cà phê nóng hổi tới tay em, yerim tìm thấy bản thân gần như làm rơi cốc nước anh đưa, suýt chút nữa trơ mắt nhìn nó vuột khỏi tầm tay.

nhưng yerim không chắc mình run tay vì cơn cảm lạnh ương ngạnh đang ngày một nặng thêm, hay vì những lời mà cha eunwoo vừa nói.

"jungkook bạn anh đến thăm phim trường, còn gửi cả foodtruck nữa đó."

bởi em không nghĩ sẽ gặp lại gã sớm đến thế.

sự thực là chẳng riêng mình cha eunwoo, giữa em và gã có không ít bạn chung, cũng từng nghe tên của đối phương vô thức vang lên giữa những cuộc nói chuyện phù phiếm không hề chủ đích, dù chẳng ai trong số bạn bè ấy biết được rằng mười năm về trước, giữa em và jeon jungkook từng có một mối quan hệ trên mức đồng nghiệp thông thường. vả lại, họ chỉ chia tay thôi mà, đâu có nghĩa rằng hai người bọn họ phải cắt đứt toàn bộ những mối quan hệ chung, cạch mặt cả những người bạn mà - vô tình - cả hai đều thân thiết.

chỉ là yerim đã quen rồi, quen với việc mười năm ròng chẳng thấy bóng nhau trong những bữa tiệc chung, không hề chạm mặt dẫu cả hai đều có tên trong vô vàn khách mời tham dự.

có lẽ gã cố tình tránh mặt em. có lẽ định mệnh an bài để họ đừng bước qua đời nhau thêm một lần. nhưng yerim thực sự đã nghĩ rằng, kiếp này, hai người bọn họ chẳng còn có thể gặp lại đối phương.

"xin chào, tôi là jeon jungkook. rất vui khi được gặp cô."

"vâng ... chào anh."

cho đến ngày ấy ở đám cưới của seokjin, nấp sau bước tường khuất bóng, bên tai thấp thoáng giọng người quen thuộc như vang lên từ những hồi ức đã xa.

cho đến lúc này đây, yerim giơ cao chiếc điện thoại của cha eunwoo trong tay, lớn tiếng thông báo em chuẩn bị chụp đây, cười lên nhé và nhìn chằm chằm gương mặt người đàn ông ấy qua màn hình điện thoại: khẩu trang tuỳ tiện kéo tới cằm, tóc đen rối bùng chẳng hề trải chuốt, một tay gã khoác vai người bên cạnh, tay còn lại thoải mái giơ chữ v, môi cười hào sảng và mắt híp nheo nheo. đứng trước em là một jeon jungkook nom trẻ hơn, trẻ thật nhiều so với nét cười chuyên nghiệp trên những tấm áp phích quảng cáo mà yerim từng thấy vô số lần dọc đường thủ đô.

ánh mắt gã chạm tới em, và yerim chợt ngưng thở.

em đã run tay biết bao nhiêu lần mới có thể chụp được một tấm ảnh kỉ niệm trọn vẹn.

——

có lẽ do em không khoẻ nên thích mấy thứ âm ấm, trùng hợp foodtruck jungkook gửi đến có chị nhân viên pha cà phê rất ngon. hoặc rằng bây giờ đã quá nửa đêm, và mí mắt của yerim cứ sụp xuống không ngừng. nguyên nhân nào cũng được, em tìm thấy bản thân lặng lẽ lấy thêm cốc cà phê đen thứ hai trong đêm, trước khi rời đi không quên nhỏ giọng cảm ơn bằng giọng mũi hơi nghẹt.

hiện tại đang là thời gian giải lao, ai nấy cũng đều trở về lều nghỉ, chỉ còn một vài staff và đạo diễn nán lại kiểm tra các cảnh quay hoàn thành và đạo cụ cho cảnh tiếp theo. yerim lịch sự gật đầu chào khi thấy họ ngang qua, thỏ thẻ đôi ba câu mọi người vất vả rồi qua làn hơi đứt quãng và cánh môi run lập cập vì lạnh. chỉ còn hai cảnh quay nữa thôi là yerim có thể về nhà. em khẽ nhẩm lại lời thoại trong đầu, mười ngón tay buốt cóng vô thức ôm ghì lấy ly cà phê nóng hổi. túi sưởi duy nhất đã đưa cho chị quản lí dùng, và yerim phát hiện bản thân chẳng chút mảy may hối hận.

chắc chắn rằng không có ai đi theo sau mình, yerim chậm rãi bước xa khỏi trung tâm phim trường, đi tới phía sau những túp lều trải dài đóng kín, nơi nhìn ra mặt hồ sóng sánh bóng trăng, nơi khuất tầm ánh sáng và ánh mắt người ngoài. bước chân lững thững nhẹ hẫng như đang bay, họng nghẹn ứ và mũi sụt sịt đỏ ửng vì cóng lạnh. có lẽ em sẽ đặt lịch khám vào ngày mai, chữa dứt căn bệnh ấy một lần và mãi mãi.

bởi cơn cảm lạnh đang khiến em gặp ảo giác.

em thấy jeon jungkook đứng tựa bên thân cây, nửa mặt nghiêng nghiêng nhuộm màu ánh trăng, một nửa còn lại lẩn khuất trong bóng tối. đầu cúi thấp, đôi mắt gã giấu gọn dưới tóc mái lòa xòa, nơi đầu ngón tay là bập bùng điếu thuốc cháy dở. ánh trăng rơi lên gương mặt gã, đọng trên mí mắt, trượt xuống gò má cùng sống mũi cao cao, rồi tan trong làn khói mỏng manh khi gã đưa điếu thuốc lên môi và nhấp một hơi thật nhẹ. tựa pho tượng đắt giá được trưng bày nơi viện bảo tàng cùng vô số người bảo vệ. tựa chiếc bóng nhạt nhoà mà ai đó vô tình bỏ quên.

yerim chớp mắt, và ảo ảnh chẳng hề tan biến.

trong vô thức, em đi tới, rồi dừng lại khi chỉ còn cách gã vài bước chân, chẳng dám vượt qua nhiều năm đằng đẵng chắn ngang bọn họ. jungkook không ngẩng đầu, cũng không nhìn em, chẳng để lộ dấu hiệu nào cho thấy gã để tâm tới sự hiện diện của em. họ đứng đó, bất động giữa những khoảng lặng nối tiếp nhau, thầm đánh cược với lòng xem ai sẽ là người đầu tiên ngả bài, và yerim đã nghĩ lặng thinh này sẽ cứ thế kéo dài mãi mãi.

cho đến khi chính em lựa chọn mở lời.

"anh từng ghét thuốc lá."

giờ thì gã đang nhìn em, gắt gao nhìn em bằng ánh mắt phẳng lặng tựa mặt hồ sau lưng bọn họ, lại phảng phất rét lạnh như gió bấc mùa đông. yerim khẽ run rẩy.

"ừ." gã nói, đặt điếu thuốc lên môi và nhấp thêm một hơi nữa. tầm mắt gã dừng lại trên cốc cà phê vơi nửa sóng sánh trong tay em. "còn em từng ghét cà phê."

"em chỉ ..."

tò mò? lo lắng?

hụt hẫng?

"... ngạc nhiên khi thấy anh hút thuốc, vậy thôi."

dường như gã cười, tiếng cười trầm khàn như đang nghe thấy câu chuyện khôi hài nhất thế gian. gã thôi không nhìn em nữa, mái đầu đen tuyền chợt nghiêng nghiêng như có điều đăm chiêu suy nghĩ. gã nhấp thêm một hơi, rồi dứt khoát dập tắt tàn thuốc. gã cất bước toan rời khỏi, và yerim chẳng nghĩ nổi bất cứ lí do nào để thuyết phục gã đừng đi lại, níu gã ở lại khi lặng im giữa thinh không cứ hoài bóp nghẹt lấy hai người bọn họ.

đông chí từng là ngày chia ly.

"đừng tỏ ra như thể em rất hiểu anh, yerim."

họ từng hiểu đối phương hơn cả bản thân mình. jungkook từng cho em chốn dung thân, một nơi để thuộc về.

mất đi jungkook, em không còn chốn về nữa.

"không phải."

yerim nghe thấy mình yếu ớt đáp.

"em không có ý như vậy..."

nhưng gã đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro