03. bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba mươi tuổi, kim yerim bỗng ưa thích tiệc tùng.

nhưng em hiếm khi đi bar, vì hiển nhiên những chốn công cộng ấy quá đỗi nguy hiểm và buông thả đối với người mà công chúng đã nhãn mặt như yerim. thay vào đó là những nơi kín đáo hơn — tiệc tại gia chẳng hạn, mừng sinh nhật một ai hay vì bất cứ lí do vẩn vơ nào ấy, một nơi có đủ rượu ngon em thích và đầy ắp những người chẳng hề biết tới em.

và thi thoảng, khi men nồng đủ say, yerim để mình buông thả ngả đầu vào vòng tay của một ai đấy và đắm mình trong cuộc vui thoáng đãng chóng tàn.

yerim thích tiệc tùng, ưa chốn đông người náo nhiệt, khao khát đằm mình dưới lập lòe ánh sáng và để thứ âm nhạc ồn ã lấp đầy khoảng trống chưng hửng nửa con tim. yerim ba mươi tuổi chuộng những điều mà nhiều năm về trước em từng hết mực căm ghét. yerim ba mươi tuổi mang trên người những vết thương lòng mà nhiều năm trước, em chưa từng nghĩ mình sẽ xảy đến với em.

để rồi ba năm trước, đâu đó giữa muôn ngàn những buổi tiệc đêm như thế, yerim gặp hắn.

"chào yerim."

sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, yerim chớp mắt, chậm chạp dời sự chú ý khỏi thứ chất lỏng sóng sánh đủ màu trong vô số chiếc ly trên bàn rượu. em ngẩng đầu và bắt gặp kim yugyeom — chủ nhân của bữa tiệc tối nay, cũng là kẻ đã nhắn tin mời tham dự lúc hai giờ sáng nay và bắt ép em phải tới bằng được — không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh em với ly rượu trong tay, trái ngược với bộ vest đen thẳng thớm là khuôn mặt điển trai nhăn nhó.

"sao trông em như vừa bị quỵt nợ thế?"

"em cũng rất vui khi được gặp anh, yugyeom."

yugyeom khịt mũi, đưa cho em một trong hai ly rượu mà anh đang cầm trên tay, "lâu lắm không gặp em. dạo này bận lắm à?"

"thì, vâng." yerim thờ ơ gật đầu, "đâu phải ai cũng rảnh như anh."

"này nhá," gã đàn ông tuổi chớm tam tuần giờ hậm hực trề môi như một đứa trẻ lên năm, "anh mày cũng bận lắm nhé. không tin thì hỏi chaeng đi?"

đây lại là một câu chuyện li kì: dù đã qua năm thứ bảy kể từ khi anh yugyeom - bạn em, và chị chaeyoung - một người bạn khác của em - bắt đầu yêu đương, thậm chí còn chính thức công khai mối quan hệ trước người hâm mộ và báo chí truyền thông hai năm về trước, thì yerim vẫn không khỏi ngạc nhiên rằng hai người bọn họ có thể thành đôi và bền lâu đến thế. một người đàn ông lăng nhăng ong bướm, gặp được một người phụ nữ ít nói nhưng dịu dàng, đem lòng yêu cô ấy và từ đó hoàn toàn đổi tính đổi nết. trái dấu thì hút nhau, tính cách đối lập nhưng vẫn có thể đến với nhau và hạnh phúc, nghe cứ như cổ tích hay thần thoại, thế nhưng lại là chuyện thật rành rành trước mắt.

chứng kiến bảy năm của bọn họ, hợp rồi tan, tan rồi lại trở về bên nhau, yerim gần như đã tin vào tình yêu.

gần như.

em cười híp mắt, tán gẫu cùng anh thêm đôi ba câu. sau đó, có ai đấy chợt gọi tên yugyeom, cứ thế kéo bước chân anh đi mất.

chín giờ tối, sảnh tiệc đông đúc hẳn, yerim bắt gặp và lờ mờ thoáng nhận ra một vài gương mặt thân quen giữa biển người nơi khuôn viên khách sạn sang trọng đắt đỏ. em đi tới, gật đầu chào hỏi họ, nhấp một ngụm rượu, hàn huyên và bật cười trước một câu đùa nào ấy của đối phương, lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

cười nói một hồi, ly rượu thứ hai từ lúc nào đã vơi cạn. yerim nhướn mày, mặt không đổi sắc nhìn ly rượu thứ ba được người phục vụ đưa tới tay em.

vang đỏ, em phấn khích nhấp một ngụm, chateau des combes. ở nhà em cũng có một chai, thứ rượu vừa ngon vừa đắt mà chỉ có dịp rất vui yerim mới cho phép bản thân lấy nó ra khỏi tủ, uống mà chỉ sợ hết. và hôm nay kim yugyeom quyết định mời tất cả khách khứa tham dự bằng dòng vang đắt gấp mười lần tháng lương của em.

vui vẻ nhấp thêm một ngụm, yerim thoáng nghĩ tới việc mặt dày xin thêm một ly nữa. dù sao vì kim yugyeom, vì buổi tiệc đường đột này, em còn lùi cả lịch quay chụp để tới tham dự.

thế nhưng, bỗng trong phút chốc, vị rượu hảo hạng trong khoang miệng bỗng trở nên đắng chát.

khi em thấy hắn.

em mở to mắt, chết trân nhìn người đàn ông như nhìn thấy một hồn ma. hắn đứng cách em một khoảng, thân mình vận vest, hai tay đút túi đầy ung dung và bình thản, là chấm đen bất động duy nhất giữa dòng người đi đi lại lại trong bữa tiệc, cũng là lưỡi dao cắt đứt dòng xúc cảm chếnh choáng xuôi theo giọt rượu chảy trong người yerim.

cú tát một tháng trước như lại một lần âm ỉ bên gò má, cảm giác khó thở của đêm đó chợt ùa về thâm tâm khi cần cổ trắng ngần của em bị bàn tay kia hung hăng bóp chặt. mọi thứ giữa họ tưởng chừng đã chấm dứt từ ngày ấy, nhưng sự xuất hiện của hắn tại bữa tiệc này đã nói với yerim rằng điều đó là tuyệt đối không thể.

ba năm trước, đâu đó giữa muôn ngàn những buổi tiệc đêm thế này, em gặp hắn.

"xin chào, người yêu."

——

rượu vang có vị của máu.

yerim ngã sõng soài trên nền đất, đầu cúi gằm, mắt lom lom dán lên sàn nhà loang lổ thứ chất lỏng sẫm màu, ngơ ngẩn. đỏ quá, đỏ đến nhói đau ánh mắt.

thật phí phạm, em nghĩ. loại rượu đó đắt đến thế mà.

hình như có người tới. hình như có thật nhiều người tới. nhưng yerim vẫn hoài bất động như cũ. không thể ngẩng đầu. không dám ngẩng đầu. rượu đỏ tràn lan trên nền gạch trắng, chảy tới chân em, dần thấm ướt một góc của vạt váy đen tuyền. đôi giày cao gót khiến cú ngã đau hơn mọi lần, cái tát làm bên má trái bỏng rát như ai đó nung lửa, máu tanh rỉ ra nơi đầu lưỡi, chớp nhoáng đã át đi tàn dư của vị rượu hảo hạng.

"người yêu à, sao em lại chặn số của tôi?" người đàn ông nhướn mày, từ phía trên nhìn xuống yerim như nhìn con mồi mà bản thân chuẩn bị xé xác. "có phải vì tôi đối với em đã hết giá trị lợi dụng? dùng tôi xong rồi thì vứt bỏ như rác rưởi vậy à?"

"đừng gọi tôi là người yêu!" yerim hét lên, một lời vỏn vẹn ấy vậy mà đã dồn nén tất cả sức lực còn lại. "có người yêu nào lại coi tôi là công cụ phát tiết mà đánh đập? có người yêu nào lại đem người thứ ba về ngủ trên chiếc giường thuộc về tôi?!"

khoảnh khắc ấy, khi nằm trên sàn nhà với bên má đau rát và cổ tay trầy xước, khi nhớ về ngày đó chạy ra khỏi căn nhà mà bản thân đã từng quen thuộc mọi ngõ ngách, yerim cuối cùng cũng hiểu, thứ lửa bập bùng nuốt trọn trái tim em không phải là hận. phải yêu sâu đậm mới sinh ra hận, nhưng yerim không hề hận hắn.

em ghê tởm hắn.

và ghê tởm chính bản thân vì đã dành trọn ba năm cho con người này.

"kim yerim, em nên biết điều một chút." hắn chợt gằn giọng, hai mắt long lên sòng sọc. "nếu em biết điều, tôi vẫn sẽ trợ giúp em, và sự nghiệp của em sẽ còn vẻ vang hơn nữa. có phải em đã quên ai là người giúp em có được vai nữ chính trong bộ phim của đạo diễn—"

yerim nhắm mắt, ngưng thở, chờ đợi cú đánh thứ hai khi thấy hắn vung tay hướng về phía em. trong một khắc, em tự hỏi ngày mai mình sẽ lên báo với tựa đề như thế nào, và bộ dạng của mình trong ảnh chụp trông sẽ thảm hại ra sao.

'kim yerim, nữ chính của một bộ phim đang hot, đã dùng quy tắc ngầm để dành vai diễn về cho mình.'

'kim yerim, cựu thành viên nhóm nhạc nổi tiếng red velvet, đã làm ô uế hình tượng trong sạch mà bản thân xây dựng biết bao nhiêu năm.'

'kim yerim, từng phát ngôn rằng mình muốn nghiêm túc theo đuổi nghiệp diễn, hoá ra chỉ là một lời nói dối trắng trợn.'

'kim yerim'—

thế nhưng, cú đánh không bao giờ đến.

thế nhưng, khi yerim mở mắt, đối diện với em là gương mặt tràn đầy lo lắng của chaeyoung. có lẽ chị đã đến bên em trong lúc yerim còn mải mường tượng ra những tựa báo ngày mai, dịu dàng choàng chiếc áo khoác lên thân mình em trầy xước và rã rời.

người đàn ông kia ăn trọn một cú đấm, mất thăng bằng và ngã sõng soài lên bàn tiệc phía sau.

có bóng đen phủ lên người em, che khuất ánh sáng từ chiếc đèn trùm. yerim ngước mắt, bắt gặp dáng người cao ráo của yugyeom đứng chắn trước mình, ngăn cho người đàn ông kia không thể chạm tới em, bảo hộ cho em. anh nhìn chằm chằm về phía người đàn ông kia, hai bên tay siết thành nắm đấm, tấm lưng rộng vững vàng như chẳng gì có thể lay chuyển.

thế nhưng, điều mà yerim không ngờ tới, chính là chủ nhân của cú đấm vừa rồi.

người vung nắm đấm là gã.

là gã đã ra tay.

là jeon jungkook.







__________________

helu mng, mong mng chưa quên plot fic này =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro