có phải anh không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáu năm sau

Dưới tán cây tử đằng, một người con với ánh mắt đượm buồn nhìn những cánh hoa bay nhẹ trong gió.

"Jungkook, hoa tử đằng lại nở rồi. Sao anh chưa về?"

"Jungkook, anh là kẻ lừa gạt"

"Jungkook, em nhớ anh !"

Nước mắt không tiếng động rơi trên khuôn mặt trắng hồng của người con gái. Sáu năm, một thời gian không ngắn cũng không dài. Nhưng cô vẫn không chấp nhận được sự thật, rằng anh đã rời xa cô mãi mãi. Chaeyoung ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh, môi cười khẽ

- Jungkook, ở bên đó anh vui chứ? Còn em, chẳng vui chút nào.

Cô mãi suy nghĩ về những kí ức kia mà không biết có người đến. Park Jimin nhìn bóng lưng cô đơn của cô mà lòng đau nhói. Đứa em gái hoạt bát của hắn, bây giờ đã thành dạng gì rồi. Cười không cười? Khóc không khóc? Mà nói cũng chẳng được mấy câu. Jimin thở dài gọi cô

- Tiểu Chaeng

Chaeyoung quay lại nhìn hắn, khuôn mặt vẫn vô cảm hỏi

- Chuyện gì?

- Hôm nay, ba đi công tác về. Em có muốn đi đón không?

Chaeyoung không nói, cô đi lướt qua anh đi đến chỗ xe đỗ gần đó hướng sân bay mà đi. Park Jimin muốn khóc, hắn là đến thông báo cho cô thế mà bị bơ đẹp!

_____

* Sân bay

Chaeyoung đứng ở lối ra vào để chờ ba, chờ không lâu thì thấy ông kéo hành lí đi ra. Cô vẫy tay với ông, Park HyungSik thấy con gái ra đón lòng như nở hoa, ông bước nhanh đến chỗ cô

- Con gái, dạo này con khoẻ chứ?

- Khoẻ.

Chaeyoung nói, đừng bảo sao cô bất kính. Thật ra không phải, từ ngày đó đến giờ cô luôn lạnh nhạt như vậy. Mặc dù lời nói cộc lốc, nhưng bên trong chứa sự tôn trọng dành cho bề trên.

Cô lấy tay muốn kéo vali nhưng ông ngăn lại, cười nói

- Không cần.

HyungSik không muốn, cô cũng chẳng cố chấp làm gì, quay lưng rời đi. Lúc này, Jimin mới tới nơi. Hắn hậm hực nhìn cô sau đó chạy lại chào hỏi ba mình. Chaeyoung cũng không để ý, chân cô bước về phía trước bỗng khựng lại. Cô lắc đầu, nhìn về phía trước lần nữa. Không phải ảo giác? Vậy là thật?

- Tiểu Chaeng, đi thôi.

Park Jimin thấy cô đứng bất động thì gọi. Nhưng hành động tiếp theo của cô doạ hắn nhảy dựng lên. Chaeyoung chạy nhanh về phía trước, miệng không ngừng hô lớn

- Jungkook, Jungkook...

- Mau đi xem.

Park HyungSik sốt ruột nói. Hắn gật đầu rồi cả hai đi nhanh về hướng cô mới chạy.

Mọi người trong sân bay không khỏi nhìn cô gái đang vừa chạy vừa gọi tên ai đó. Mà người phía trước không có dấu hiệu dừng lại.

- Jungkook là anh phải không?

Thế nhưng ba người phía trước vẫn bước đi, Chaeyoung chạy nhanh hết cỡ. Sắp tới rồi...

- Jungkook...

" Jungkook, là anh sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro