Ba. DƯỚI BÓNG CÂY SỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân xuyên kẽ lá nghe xào xạc, mang theo chút lạnh giá nhàn nhạt mà mùa đông bỏ quên, quét qua từng ngóc ngách ở cảng Sồi Đỏ.

Tôi đứng dưới tán cây rợp lá khẽ cảm nhận mùa xuân đang chạm vào da thịt, gió thổi mạnh như muốn giúp tôi xóa đi những lấm lem trên thước vải đắt tiền, lau đi vệt đất bám trên đôi giày Tây vốn bóng loáng. Tôi nhìn xuống chiếc hộp dưới chân - chiếc hộp cũ kĩ làm bằng thiếc, đã sáu năm ẩn dưới lòng đất nhưng vẫn còn đẹp, một lớp đất mỏng vẫn còn bám trên vành thiếc xám.

Nó vẫn còn đó, kỉ niệm của chúng tôi vẫn ở đây.

Tôi quẳng cây xẻng sang một bên, ngồi phịch xuống đất, ôm chiếc hộp của chúng tôi vào lòng.

Mọi thứ thoáng như chỉ mới hôm qua.

Tôi mở nắp hộp, điều đầu tiên phải làm là nhặt quả sồi khô cất kĩ vào túi.

Dưới cùng, ở đáy hộp là khung tranh vải đầy màu vẽ chứa đựng những suy nghĩ hỗn độn của chúng tôi. Roseanne vẽ con búp bê cũ của em ở góc trái, xung quanh là những vệt vàng, cam và ánh hồng được em gọi là bình minh một cách đầy tự hào. Cả mảng bên phải được tôi tô bằng một màu xanh da trời, đan xen đủ sắc đậm nhạt trông nham nhở đến buồn cười, hài hước thay tôi nói với em đó chính là biển.

Mở trang giấy to đầy ắp chữ của chúng tôi năm mười chín, tôi như được thấy cô gái với mái tóc màu bơ của tôi thêm lần nữa, một cô gái nhẹ nhàng và trầm lắng, đang dùng đôi mắt màu gỗ sớm trong veo nhìn tôi đầy dịu dàng.

Là Roseanne của tôi, cô gái tuyệt vời nhất, là người khiến tôi hạnh phúc nhất, cũng là người có thể làm tôi chực khóc bất cứ lúc nào, là Roseanne.

Em đã có một cuộc đời đẹp, Jungkook ạ. - Roseanne viết cho tôi như thế.

Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh của em khi nói những lời này, như đang nhìn thấy ánh mắt biết cười ấy trước mắt mình, như đang trực tiếp được nghe thanh âm đầy mật ngọt.

Mũi tôi bắt đầu biểu tình, gay và cay xè hệt như lúc tôi ép mình tỉnh táo bằng cách nhai hết một vốc kẹo bạc hà vậy. Tôi có chút muốn lẩn tránh hiện thực, chẳng dám đọc hết những gì em viết, vì tôi nghĩ tôi sẽ khóc mất, ngay dưới tán cây sồi.

Nhưng làm sao tôi có thể trốn đi ngay lúc này, trong khi mỗi câu mỗi chữ đều là cảm xúc chân thật nhất em gửi gắm.

Cho đến năm lên chín, mọi thứ vẫn thật hoàn hảo. Sau đó, dù không còn mẹ và chị xuất hiện trong cuộc sống của em, em vẫn còn bố. Dù là vợ thứ của bố chẳng thương em, nhưng em không cho rằng mình bất hạnh, em nói thật đấy.

Chỉ là, em không thể làm cho em ngừng muốn khóc.

Em hiểu, việc người ta ngừng thương nhau là một chuyện quá đỗi bình thường, thậm chí bạo lực lạnh, hay miệt thị hay châm biếm khi nói về nhau, đều bình thường cả. Chí ít họ không cầm vũ khí chĩa vào nhau, hay dùng bạo lực lên nhau, đối với em đó đã là một chuyện may mắn.

Tuy vậy, sống dưới mái nhà đó làm em thấy ngột ngạt, càng ngột ngạt hơn khi phải chấp nhận một "mẹ" khác, một "mẹ" chẳng thương em.

Đó đều là những dòng năm đó khi chúng tôi dặn nhau không được nhìn, em vừa cật lực che chắn vừa viết, em giấu rất kĩ, cười tươi bắt tôi móc ngoéo chỉ mở khi chúng ta hai lăm.

Lúc đó, tôi đã chẳng biết em giấu nhiều đến thế, có những việc em chẳng kể bằng lời, em chọn giấu vào những con chữ mà chúng tôi đã hứa chỉ đọc vào sáu năm sau. Trong thư em viết, em muốn cho tôi biết nhưng chỉ nên biết khi em chẳng còn mang trong mình tổn thương, như về việc họ đốt đi những thứ liên quan đến mẹ ở nhà, cắt nát con búp bê mẹ tặng hay đẩy ngã em trầy xước khắp người khi em lấy hết dũng khí để đứng lên chống đối.

Tất cả mọi việc bị em cho là cỏn con ấy đã liên tục đè nặng em biết bao lâu.. Nhưng em chẳng nói, chẳng nói với tôi bao giờ.

Mẹ em vừa tự sát, em chẳng rõ vì sao. Em sợ, Jungkook ạ. Em phát hiện mình bắt đầu nghĩ về cái chết thường xuyên hơn sau khi em biết mẹ đã tự sát.

Em sợ một lúc nào đó, khi em không ngăn nổi bản thân mình, chúng ta sẽ chẳng còn được gặp nhau lần nào nữa.

Và rồi, em đã viết,

Em mong khi ta hai lăm, ta sẽ cùng nhau đứng ở đây, dưới bóng cây sồi, cùng nhau nhìn ngắm những kỉ niệm được chôn giấu năm ta mười chín.

Em đã có một cuộc sống hạnh phúc, dù không trọn vẹn lắm. Nhưng em hạnh phúc anh ạ, đa phần là thế, một phần là nhờ có anh.

Thật tuyệt vì mình đã gặp nhau.

Em thích những câu chuyện anh kể, thích nhất là những khi mình cùng ngắm bình minh.

Em thấy mình may mắn, nếu không thì chàng trai nào sẽ nhớ mãi chỉ từ một lần gặp năm mười ba tuổi chứ, phải không anh?

Khi anh đọc đến những dòng này, có phải là ta vừa cười khúc khích dưới tán cây? Đừng trêu em nhé, em thật lòng hạnh phúc vì có anh, thật đấy.

Tái bút: Anh vẫn luôn bảo những câu chuyện về tình yêu bố anh kể thật khó hiểu. Em thấy chẳng phải thế đâu, anh thử suy ngẫm lại kĩ thật kĩ nhé!

Roseanne.

Tôi đã đến, Roseanne, đến tìm em vào ngày em hai lăm.

Roseanne, ngày em hai lăm, dưới tán cây rợp lá chỉ còn một mình tôi.

Chẳng có tiếng cười đùa khúc khích nào, cũng chẳng có ai kể cho nhau nghe những câu chuyện tình yêu nữa.

Chỉ có tôi, gió xuân và cảng Sồi Đỏ.

Và chỉ có lửa, bốc lên nghi ngút trong hộp thiếc và một quả sồi khô trong túi áo của tôi.

×××

Tôi năm nay hai mươi tư, chúng tôi đều đã hai tư.

Roseanne vừa về thủ đô thăm bố và sắp quay về, em hẹn tôi dưới tán cây sồi to nhất - cây sồi của chúng tôi (tôi cho là vậy).

Việc được ở cạnh em là một điều trước đây tôi chưa từng dám tưởng tượng.

Bạn bè tôi đều biết đến em, vị Chúa trời của riêng tôi. Tôi ngợi ca em như đang nói về điều trân quý nhất của cuộc đời, rỉ rả về em với đám bạn mỗi khi nghe tiếng tàu cập bến với thứ văn chương lủng củng và mê man. Tôi nói về em nhiều đến mức họ đều nói tôi sẽ dại đi mất nếu cả đời này chẳng gặp được em lần nữa.

Và rồi mọi thứ như đảo lộn, tưởng chừng như mặt trời mọc đằng Tây và cảng Sồi Đỏ là tên của một ngọn núi khi tôi nói với họ về cuộc gặp mặt của chúng tôi phía sau ngọn hải đăng. Mọi thứ còn đáng kinh ngạc hơn khi tôi với em dần trở nên thân thiết mỗi ngày, và rồi một bình minh nọ, khi mặt trời lấp ló sau làn mây, bầu trời ửng hồng còn mặt biển đầy lấp lánh,

"Tôi yêu em." - Tôi nói.

Ở ngọn hải đăng, em không nói gì với một khuôn mặt đầy sửng sốt.

Trong phút chốc, mọi thứ trở nên đầy kì quặc và gượng gạo, tôi xấu hổ đến mức đã có ý nghĩ muốn tự ném mình xuống biển, nhưng may tôi đã kịp dừng. Vừa lúc đó, em khẽ hôn tôi ngay vào một bên má nóng ran, và rồi chạy đi không nói với tôi một lời đáp ứng.

Nhưng tôi hiểu là em đã đồng ý, tôi hạnh phúc đến mức chẳng thể ngừng cười.

Sau đó, chúng tôi dính nhau như hình với bóng, hoặc nói đúng hơn là tôi lẽo đẽo theo sau em như một chú cún nhỏ.

Năm hai mươi ba, chúng tôi dọn về ở cùng nhà.

Bạn bè từ lâu vốn đã quen nhìn thấy tôi cùng em rảo bước, cho đến hôm nay - có một cuộc điện thoại gọi đến, và chỉ một mình tôi có thể trả lời.

"Sao muộn thế? Roseanne đã về chưa? Khi nào thì bọn mày mới đến để nhập tiệc?"

Một giọng nói cất lên ở đầu dây bên kia, bầu không khí có vẻ nhộn nhịp. Hôm nay chúng tôi có hẹn với nhau.

"Không về."

Tôi run rẩy đáp lời, phải dùng cả hai tay để cầm điện thoại. Chiếc điện thoại lọt thỏm giữa lòng bàn tay tôi, nhỏ bé và tội nghiệp đến mức như thể chỉ cần tôi nắm tay lại, nó lập tức sẽ trở nên vỡ vụn, như chúng tôi vậy.

"Roseanne đâu?"

Em đâu? Em về cảng Sồi Đỏ rồi, không biết em đã về từ khi nào, bằng cách nào. Nhưng em về rồi, em ở ngay trước mắt tôi.

"Dưới tán cây sồi.", tôi đáp.

Một giọt nước mắt từ vành mắt đỏ hoe chảy dài xuống cằm, tôi khóc không thành tiếng.

Em ở đây,

Ở ngay đây mà, cùng một mẩu dây thừng bện to bằng cả lóng tay, ngay dưới tán cây sồi, của chúng tôi.

×××

Tôi đứng chết trân nhìn từng kỉ niệm quý giá bị lửa gặm nhấm, trở nên lem nhem, đen ngòm, co quắp lại. Bên trong hộp thiếc, ngổn ngang tro tàn, vụn vằn xám xịt và chẳng còn gì ngoài kí ức.

Tôi run run nhấn xóa tin nhắn cuối cùng em gửi từ năm ngoái, "Chị không phải là con ruột của bố, em có thể cũng chẳng phải, bố ép mẹ tự sát. Em đã sống trong một mớ hỗn độn, Jungkook ạ."

Vậy là mọi thứ đã kết thúc như nguyện vọng của em, Roseanne muốn biến mất khỏi thế giới này một cách triệt để.

Giá mà tôi đi cùng em, hoặc là giữ em lại, cùng em về xưởng bánh của bố tôi nghe ông ấy kể chuyện đời.

Rằng tình yêu của ông dành cho bà vẫn còn đó trong từng mẻ bột, nên mỗi chiếc bánh ở xưởng của ông mới thơm ngọt hơn những người khác.

Rằng mỗi lần bà nhập viện, ông đều cảm thấy trái tim như thiếu mất một phần.

Giá mà em còn ở cùng tôi, để tôi kể em nghe về mỗi khi mắt em lấp lánh dưới rạng đông,

Và để có thể nói với em rằng tôi đã hiểu cái gì là vỡ tan, mỗi khi sực nhận ra đối phương không còn ở bên cạnh nữa.

Phải mà năm chúng ta hai mươi tư ấy, dưới tán cây sồi, em cười khi nhìn thấy tôi, và tôi lại gãi đầu gãi tai cười trừ vì ngỡ mình đã muộn.

Gió xuân lại thổi một cơn qua làn tóc mướt mồ hôi, túi áo mở tung, lấp ló phía ngực trái của tôi chỉ còn mỗi một quả sồi khô - nhặt dưới tán cây sồi năm chúng mình mười tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro