Hai. NGHĨ NHIỀU MƠ NHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất nhiều năm kể từ khi cảnh tượng tuyệt đẹp kia kết thúc.

Tâm hồn tôi vẫn lửng lơ giữa những đợt sóng xô, nắng trưa bỏng rát, bóng mát dưới tán cây và tiếng còi tàu cập bến, như thể tôi vẫn đang là một đứa bé mười ba tuổi đen nhẻm, đứng dưới vạt nắng chói mắt và ngước nhìn vị Chúa trời của tôi. Tôi như bị khoá vào trong giấc mộng suốt mấy năm trời. Nói đúng hơn, là chính tôi không đành lòng thoát ra khỏi giấc mộng ấy.

Người ta thường nói một giấc chiêm bao đẹp sẽ không có lại lần hai, tôi tin thế, nên tôi chẳng dám rời đi dẫu chỉ trong giây lát. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn níu giữ giấc mơ nọ bên mình, cảm giác ngày đó vẫn luôn hiện hữu rất rõ rệt, dù là khi con ngươi tôi đang hoạt động hay cả khi mi mắt nhắm nghiền và não bộ nghỉ ngơi.

Dường như mỗi ngày tôi đều mơ một giấc mơ về ngày hôm ấy, và mỗi lần mơ cảnh vật đều sẽ có chút thay đổi.

Như hôm trước tôi vừa mơ thấy mình ở cảng Sồi Đỏ vào ráng chiều, hay là hôm trước nữa tôi mơ thấy tôi và em đã gặp nhau dưới ánh bình minh.

Tựu trung những giấc mộng ấy đều có em, em như mặt trời còn tôi là quỹ đạo của những hành tinh xung quanh, cứ mãi xoay vần quanh em một cách không thể nào cưỡng lại được.

Nếu một ai đó hỏi, vì sao tôi cứ luôn nhớ đến người con gái ấy?

Tôi chắc chắn sẽ trả lời ngay tắp lự rằng, tôi ngưỡng mộ thứ ánh mắt chứa chan đầy hi vọng nơi em.

Tôi ngưỡng mộ cái cách em nhìn mọi thứ bằng một lăng kính đầy háo hức, tôi ngưỡng mộ nơi đáy mắt em lúc nào cũng lấp lánh sự hứng khởi với những điều mới mẻ. Tôi càng ngưỡng mộ hơn những thước vải đắt tiền được may cắt riêng cho em, ngưỡng mộ việc em được đưa rước bằng một con xe bóng nhẫy, được hít thở không chút lo âu, và càng ngưỡng mộ hơn việc em có một gia đình, ngưỡng mộ tất thảy những điều tôi không có được.

Có lẽ tôi đã yêu? Như trong câu chuyện cuộc đời mà lão già hàng bánh thích kể tôi nghe.

Thật ra tôi cũng chẳng rõ yêu là gì, tình yêu sét đánh tuổi mười ba, nghe thật phi lí làm sao.

Thứ tình yêu trong mấy trang nhật kí của lão già nghe thật khó hiểu.

Lão nói, yêu là khi mẻ bánh mới nướng thơm và lấp lánh hơn mọi ngày.

Lão còn nói, yêu là khi ta vụn vỡ khi chẳng còn thấy đối phương.

Tôi nghĩ mình vẫn còn lành lặn suốt năm năm qua, và biển cũng thế, cũng chỉ xanh như thế.

Dù lão nói tôi đã yêu em đấy.

Có lẽ tôi đã yêu em, hoặc chưa?

Nhưng ánh mắt khi ấy của em đẹp đến mức tôi không thể ngừng nghĩ đến, đôi mắt màu gỗ sớm.

Tôi chẳng rõ mình đã yêu, hay ngưỡng mộ, hay tôn thờ, nhưng tôi nhớ em, thật vậy.

Qua ngần ấy năm, dẫu chỉ gặp được em qua những giấc phù phiếm, tôi vẫn cho rằng em là một thức quà mà thế gian được Thượng đế ban tặng, ánh sáng lấp lánh từ đôi mắt ấy như đang ban ơn cho muôn loài, còn hào quang sau lưng thì chẳng khác nào một đôi cánh phát sáng phủ trời rộng.

Với tôi em không phải thiên thần, em là một món quà của Chúa.

Giá mà tôi có tài thi ca như Shakespeare, để chúng bạn không cười cợt cách tôi miêu tả em như một gã khờ khạo.

Cảnh biển hôm nay chập chờn và tiếng sóng rè rè không chút xúc cảm.

Tôi phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn bắt đầu tìm đến nơi sóng đánh một cách vô thức, cảnh những cơn sóng vỗ vào mạn của ngọn hải đăng dồn dập nhưng không quá mạnh, một chút nước bắn lên và chút ít bọt biển trắng xoá dạt trên mặt nước. Tất thảy diễn ra trôi chảy như một thói quen, thứ thói quen được đúc kết suốt năm năm, kể từ lần gặp mặt đó.

Cảng Sồi Đỏ vẫn mang tên Sồi Đỏ, nhưng mọi thứ đã khác sau vụ nổ hầm than năm tôi mười ba.

Khi ấy, tôi được ông già khó chịu hàng bánh cứu sau khi dùng hết sức mình vừa chạy vừa lết ra cảng Sồi Đỏ, nơi chỉ cách khu dân cư đôi ba dặm. Lão cho tôi ở nhờ và cho tôi ăn những xa xỉ phẩm tôi chưa từng có, vào ngày thứ ba ở trong nhà lão, lão mở lời muốn ở cùng tôi. Ai mà ngờ được, cái ông già suốt ngày mắng chửi tôi ấy mà lại rất quả quyết muốn nuôi tôi lớn.

Vì "Tan hoang hết rồi, mày còn ăn cắp của ai để sống được?"

Vì "Sẽ chẳng còn du khách nào đến đây đâu, mày nghĩ mày lừa được bạc của ai?"

Và vì "Tao có tiền, tao cũng sẽ bắt mày đem bánh lên thị trấn. Mày không tận dụng được cái mồm dẻo của mày để bán, tao bỏ mày."

Ông già hung dữ cầm cái muỗng vờ gõ đầu tôi.

"Người ta có cả tá bánh ở trấn." - Tôi trả lời lão trong lúc và đống cơm nóng vào mồm.

"Tao lo được, mày tin tao không?" - Lão thản nhiên, múc thêm cho tôi một bát cơm đầy. "Trẻ ranh, đừng sống tùy tiện."

Và tôi đã tin, nên tôi ở cùng lão suốt từ đó.

Cả khu dân cư cùng cảng Sồi Đỏ đều được xây dựng lại, vẫn còn thuyền của dân địa phương, nhưng chẳng có tàu buôn, cũng chẳng còn thương lái hay du khách. Họ xây trường cho cái xó cảng này, duy nhất một tòa, nhỏ và cũng chẳng có mấy ai học, cái gì ở chỗ hẻo lánh như cảng Sồi Đỏ hiện tại đều là tạm bợ. Mọi thứ đều đổi khác, duy chỉ ngọn hải đăng vẫn ở đấy, và mọi kí ức về em cũng ở đây.

Tất cả như thể chỉ mới hôm qua, nhưng cũng thật, đột ngột.

Một chấm đen lướt ngang tầm nhìn của tôi, chạy xuôi về hướng thị trấn.

Cửa sổ mở toang, gió thổi tung rèm, bụi bay hình xoắn ốc trong vạt nắng sớm.

"Đi đâu?", một thằng nào đó hét toáng lên sau khi thấy tôi nhảy qua cửa sổ rồi chạy bán mạng về phía ngọn hải đăng.

"Báo thầy tao vắng."

Chỉ kịp nói có thế trước khi cắm đầu chạy, chẳng biết nó có nghe hay không, tôi chỉ biết mình cần phải chạy.

Tôi vừa cược một ván với định mệnh, định mệnh bảo tôi cần phải chạy bằng cả tính mạng nếu muốn thắng.

Và xin thề có Chúa, tôi cá là mình thắng ván này.

×××

Ở phía bên kia của ngọn hải đăng, biển dường như xanh hơn, gió cũng thổi mạnh hơn và đám hải âu dường như cũng đã đủ để gom thành đàn.

Tôi nghĩ tim mình sắp ngừng đập, tôi vừa chạy như thể mình chẳng cần gì cả, như một mũi khoang quậy loãng cả không khí, thật sự chạy bằng cả tính mạng, và hơn hết,

Tôi thắng rồi, định mệnh ạ.

Mọi người có hiểu cảm giác hạnh phúc khi hít một hơi đầy ắp mùi nắng ươm trên trang giấy mới chứ?

Em ở đây, ở ngay đây, trước mắt tôi, bằng da bằng thịt.

Mái tóc vàng bơ nổi bật giữa màu xanh biên biếc của trời, xanh mươn mướt của biển, bị gió thổi tung ra phía sau. Đôi mắt màu gỗ trở nên trong vắt dưới nắng sớm, nấp dưới hàng mi dài cong cong.

Tim tôi ngừng đập thật rồi, Chúa ơi..

Người con gái ấy thoáng giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của tôi, tôi cũng chỉ biết chết trân đứng thở từng hơi nặng nề nhìn em như thế.

"Chạy đến nhỉ? Trông anh như sắp ngất." - Em đưa tay tháo một bên tai nghe xuống, khẽ mỉm cười, mắt quét một lượt từ đầu đến chân người đang thở dốc đối diện mình.

"À.. ừ.."

Tôi gãi đầu gãi tai, cảm giác ngứa ngáy bất thình lình chạy dọc cơ thể.

"Sao đấy?"

Em lại cười, dường như em thấy vui khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch này của tôi.. Tuyệt vời làm sao.

"Chẳng sao cả, trốn giáo viên."

Tôi cố tỏ ra thật thản nhiên và bình tĩnh, tránh làm em thấy kì quặc.

Phải làm thế nào đây nhỉ, giấc mộng kéo dài năm năm của tôi đang đứng trước mặt tôi, và tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Tôi lớn lên quá khác, và đoán chừng đoạn kí ức đó thật sự quá nhỏ nhặt để em nhớ.

"Nghịch đấy", em khúc khích, nhìn thẳng vào mắt tôi. - "Tôi là Roseanne, vừa đến lúc sáng, tôi bắt đầu sống ở đây hôm nay nên chắc sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

Thì ra, em gọi là Roseanne.

Roseanne,

Roseanne.

"Jeon Jungkook." - Tôi bật cười, cảm thấy cuộc đời bỗng dưng trở nên thật đẹp từ tận đáy lòng, "Hiển nhiên là thế, dù sao ở đây cũng chỉ có một trường học."

Em cũng cười, một cái nhoẻn miệng đẹp như mơ.

Roseanne,

Roseanne,

Người ta hay nói những người tin vào định mệnh đều là những người ngu ngốc.

Nhưng tôi tin rồi, Roseanne.

×××

Chúng tôi đã dần quen với sự xuất hiện của nhau, khoảng cách giữa chúng tôi giờ đã gần như biến mất.

Tôi được nghe em kể về cuộc đời mình.

Em kể về con búp bê vải tôi trông thấy năm đó là của mẹ em tặng, rằng mẹ đã dẫn chị gái em đến khu dân cư ở cảng Sồi Đỏ sống, còn em ở lại thủ đô cùng bố.

Em được bố dẫn đến đây gặp mẹ vào mỗi hè, đến năm mười hai tuổi, bố bảo em mẹ đã chuyển sang nơi khác sống. Em chẳng tin, vẫn nằng nặc đòi bố đưa đến cảng Sồi Đỏ. Sau đó, em lẻn ra tận ngọn hải đăng, đứng trông từng con thuyền cập bến.

Vì em còn nhỏ quá, cứ ngỡ tàu về là người về.

Nhưng đến cuối cùng, dù là mẹ hay chị em đều chẳng thấy.

Em chỉ thấy tôi.

Người đàn bà đi cùng em đến cảng Sồi Đỏ năm đó chễm chệ trở thành mẹ kế, em và bố bắt đầu có nhiều mâu thuẫn, xung đột ngày càng lớn theo thời gian, chờ đủ tuổi trưởng thành liền một mình ngồi tàu đến đây, em vẫn đợi mẹ.

Khi bố em đến tìm và bị em đuổi về, tôi tình cờ trông thấy chiếc xe con bọ màu đen bóng nhẫy quen thuộc lướt qua, tình cờ trông thấy mái đầu màu vàng bơ của em khuất sau ngọn hải đăng cũ, và đó cũng là lúc tôi tình cờ bắt gặp giấc mộng năm năm dài đằng đẵng của tôi trở thành hiện thực.

Em dừng bút, nói muốn nghe tôi kể về cuộc đời của mình.

Tôi cười, bắt đầu kể từ gia đình tôi là dân tị nạn, đều chết cả rồi, chỉ còn tôi. Tôi kiếm sống bằng đủ thứ phương pháp chẳng ra làm sao, ban đêm thì lẻn vào hầm của dân địa phương trú tạm, cốt để không bị lũ cớm làm phiền tội ngủ lang. Rồi đến chuyện tôi đã nhìn thấy em, sau đó cảm mến em thế nào, vụ nổ hầm đêm đó đã khiến tôi gần như gặp được Chúa, đến chuyện lão già hàng bánh cưu mang nuôi tôi lớn và cho ăn học đến tận bây giờ.

Chúng tôi kể cho nhau nghe tất cả, qua một khung canvas chỉ to bằng quyển sách được kê bằng đầu gối của hai đứa. Chúng tôi ngồi dưới tán cây sồi cùng những tuýp màu bị bỏ lăn lóc đằng chân, cầm cọ nguệch ngoạc về những gì cả hai đang nghĩ, bất cứ thứ gì.

Chúng tôi bỏ khung tranh vải đầy hình thù kì lạ và màu sắc ngổn ngang vào chiếc hộp thiếc, bỏ thêm một bức thư gấp gọn vốn to bằng tấm áp phích chúng tôi dùng để tường thuật về cuộc đời và đầy ắp những dòng viết cho nhau vào, đặt trên cùng là một quả sồi khô rồi đóng nắp. Chúng tôi cùng nhau chôn chiếc hộp ấy ở dưới gốc sồi to nhất, rạch một dấu chéo trên thân cây sồi và mong mấy mươi năm sau tìm lại, nó vẫn còn ở đó.

Em thắc mắc về quả sồi khô của tôi.

"Anh đã nhặt nó vào ngày đầu tiên mình gặp năm ta mười tám." - Tôi đáp.

Thời gian chạy nhanh như sợ ai cướp mất thứ gì của nó vậy, chúng tôi đã mười chín.

Hai đứa trẻ, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ đứng cùng một nơi giờ lại viết từng dòng từng dòng đan xen về cuộc đời mình trên cùng một trang giấy, cùng đem những hình ảnh trong đầu mình tái hiện lên khung tranh vải, cùng dành cho nhau một cảm xúc khác bình thường.

Em nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy dịu dàng, còn với tôi, em như một nàng công chúa đã đánh rơi mất vương miện.

Từ lâu tôi đã chẳng còn ví von em như Chúa trời, vì tay tôi đã chạm tay em rồi, Chúa ạ.

Mọi khoảnh khắc đều rực rỡ và đáng nhớ, như những tuýp màu dầu chưa kịp đóng nắp bị con mèo vô tình dẫm phải, như mẻ bánh mới thơm mùi hạt dẻ của lão già mỗi sớm,

Khi chúng tôi lén gặp nhau ở phía sau ngọn hải đăng mỗi bình minh,

Khi hoàng hôn xuống tôi đưa em về nhà, cùng em rảo bước dưới hàng sồi ven biển,

Khi em đưa tôi một bên tai nghe giữa cảnh trời biên biếc, và khi chúng tôi cùng nghêu ngao ca hát chẳng còn quan tâm điều gì.

Như khi màu mắt em trong vắt và lấp lánh hơn mỗi khi mình gặp,

Và lòng tôi như tan vỡ mỗi khi ánh chiều đỏ lựng xuyên qua làn mây.

Tôi muốn giữ thật chặt quãng thời gian này trong trí nhớ, xiết chặt vòng ôm đến vĩnh hằng.

Nhưng đáng tiếc, đều đã là chuyện của nhiều năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro