Chúng ta nên buông tha nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Yeon... mẹ nhớ con quá... nhưng con đừng lo... thời gian của mẹ sắp hết rồi... mẹ sẽ đến bên con.

Thật ra... cái bệnh ung thư quái ác này, Park Chaeyoung sớm đã phát hiện rồi, chẳng qua, không còn thứ gì níu giữ cô ở lại với cuộc sống này nữa, cho nên cô mới quyết định để mặc nó.

Nỗi đau mà căn bệnh đem lại, là cái giá phải trả của cô, khi mà cái sinh mạng rẻ mạt này, đã khiến cho cả nhà họ Park đổ máu.

——-

"Phu nhân, đến giờ phẫu thuật rồi."

"Phẫu thuật ?"

Park Chaeyoung bàng hoàng. Hôm qua, cũng chỉ là bị ngất mà thôi, cô thường xuyên bị như vậy mà, chẳng đáng lo ngại gì cả.

Jeon Jungkook anh, từ khi nào có lòng tốt đi quan tâm cô vậy ?

Dù sao, cái người sắp chết như cô, quan tâm hay không, cũng như nhau cả thôi.

"Jeon thiếu không nói với cô sao ? Để cô bắt đầu tiến hành xạ trị, chúng tôi bắt buộc phải loại bỏ đứa bé đầu tiên."

Lại được một phen kinh ngạc, Park Chaeyoung theo bản năng vốn có của một người mẹ, cô che bụng mình lại.

"Không, nói với anh ta, tôi không bỏ."

Chaeyeon của cô vừa đi, ông trời đã ban cho cô một đứa con khác, cô làm sao có thể để vụt mất nó được chứ ?

Cô đã mất đi hai đứa con rồi, Jeon Jungkook anh không hiểu cảm giác của một người làm mẹ như cô sao ?

"Phu nhân, xin đừng làm khó tôi nữa. Tôi chỉ là làm theo lời ngài ấy mà thôi. "

"Không, đứa bé là của tôi, ai cũng không được đem nó đi !"

Không phải Jeon Jungkook anh hận cô nhất sao ? Sao anh đột nhiên lại vì muốn chữa bệnh cho cô mà muốn cô bỏ đứa bé ?

Anh không cảm thấy, bản thân anh rất mâu thuẫn hay sao ?

Hay là, anh vốn dĩ đã muốn cô bỏ đứa bé này đi rồi, chữa bệnh cho cô, chỉ là một cái cớ quang minh chính đại ?

Jeon Jungkook đi vào trong phòng, y tá vì không đưa Park Chaeyoung đi được, liền hốt hoảng xin lỗi.

"Jeon thiếu, tôi xin lỗi, phu nhân phản ứng như vậy, chúng tôi không thể đưa cô ấy đi được."

Jeon Jungkook phất tay, ý muốn cô ấy ra ngoài. Ngay sau đó, căn phòng chỉ còn hai người là anh và Park Chaeyoung.

"Jeon Jungkook... hành động của anh, thực sự làm tôi thấy buồn nôn đấy."

"Park Chaeyoung, tôi quan tâm tới cô, đừng tưởng như vậy mà có thể tuỳ hứng trước mặt tôi."

Đôi mắt của Park Chaeyoung nhìn Jeon Jungkook, rõ ràng đều là hận ý, khiến anh vô cùng khó chịu.

Anh là quan tâm tới cô, muốn cô sống bên cạnh mình, vậy mà, cô chối từ cơ hội này sao ?

Đây đâu phải là Park Chaeyoung luôn mong mỏi đợi chờ một cái nhìn ngoảnh lại nho nhỏ của anh ?

"Lúc tôi cần anh nhất, tại sao anh lại vứt bỏ tôi ?"

Câu nói như một con dao đâm thẳng vào tim anh vậy, sao lời nói của cô, lại khiến anh đau đớn đến thế ?

"Jeon Jungkook, chúng ta quen nhau được bao lâu rồi ?"

"Chín năm... hai năm quen biết, ba năm yêu nhau, bốn năm vợ chồng."

Park Chaeyoung cười nhẹ, hai lúm đồng tiền hiện lên. Hoá ra... anh vẫn còn nhớ kĩ đến vậy...

"Chúng ta đã bước qua tuổi 17 tươi đẹp có nhau rồi, cho nên, tương lai sẽ không có chúng ta đâu. "

"Tôi mệt rồi, xin anh buông tha cho mẹ con tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro