Anh không còn như trước nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Ba ơi, Tiểu Yeon phải đi rồi, ba nhớ ôm Tiểu Yeon nhé... Tiểu Yeon sợ lắm...]

Ngay lập tức, bác sĩ tháo ống thở của Chaeyeon ra. Cứ như thế, con bé... rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại được.

Trở ngại cuối cùng cũng đã biến mất, ông Jeon cười trong vui sướng.

Jeon Jungkook và Park Chaeyoung đã mất đi hai đứa con rồi, sống được với nhau là không thể nào.

——-

"Jeon Jungkook, anh có nhớ, khi tôi mang thai, anh đã từng nói gì không ?"

Park Chaeyoung cô, nhớ từng câu từng chữ, những lời anh nói, cô chưa bao giờ quên.

"Anh nói, anh sẽ yêu thương con bé, sẽ cưng chiều con bé, sẽ cho con bé một cuộc sống tốt."

"Nhưng anh đã làm được gì ?"

Cô không cần anh làm gì nhiều cho con bé, cũng không cần anh quá yêu thương, cưng chiều, che chở cho con bé, cô chỉ cần, anh cho con bé một thứ tình cảm gọi là tình yêu của cha, một cảm giác an toàn để dựa vào mà thôi...

Như là Jungkook của năm đó, chứ không phải Jungkook của bây giờ.

"Cô thôi đi !"

Mất đi con gái nhỏ của mình, Jeon Jungkook anh có thể không đau lòng sao ? Đó là đứa con mang trong mình dòng máu của anh, anh có thể không đau lòng sao ?

Cô tưởng rằng, chỉ có một mình cô đau chắc ?

"Anh có biết... lúc anh đang ân ân ái ái với cô ta, con bé đang nằm viện không ? Anh có biết... lúc anh và cô ta cùng nhau đi du lịch, con bé đang hấp hối không ? Anh có biết... lúc con bé cần anh nhất, chỉ cần một bờ vai, một cái ôm của anh thôi, anh lại đi vứt bỏ nó không ? "

"Anh biết, đúng không ?"

Park Chaeyoung không tin là anh không biết tình hình của Chaeyeon nghiêm trọng đến cỡ nào.

Anh biết, nhưng anh làm ngơ nó, anh chỉ việc đóng tiền viện phí cho con, còn mọi việc, đều là do một mình cô gánh vác.

"Đúng, tôi biết. "

"Nó là con của chúng ta..."

"Jeon Jungkook... con của chúng ta chết rồi, anh không có một chút đau buồn nào sao ?"

Cô còn nhớ, ngày mà cô bị ông Park đưa đi phá thai, anh đã hận cô đến nhường nào, anh nói, cô là người phụ nữ độc ác, đến cả con mình cũng dám phá...

Lúc đấy, dáng vẻ của anh đau khổ. Cô tự trách bản thân tại sao không có năng lực để bảo vệ con.

Nhưng bây giờ, con gái của hai người ra đi, anh lại hoàn toàn coi như không có chuyện gì xảy ra.

Rốt cuộc, trong lòng anh đang nghĩ cái gì ?

"Park Chaeyoung, tôi nói lại lần nữa, tôi là cha của Tiểu Yeon, tôi không giết con bé !"

Park Chaeyoung hét lên, hai tay đánh vào ngực Jeon Jungkook.

"Không... là anh, là anh giết con của chúng ta ! Là anh giết Tiểu Yeon !"

"Anh trả con cho tôi... Jeon Jungkook..."

Tại sao anh lại làm vậy ? Anh có gì không hài lòng, anh có thể đem mọi sự căm hận trút lên người cô mà, tại sao anh lại cướp Tiểu Yeon của cô đi ?

Con bé là ánh sáng duy nhất còn lại trong cuộc đời cô, bây giờ, ánh sáng đó đã biến mất rồi, sau này, cô phải sống làm sao đây ?

"Anh trả..."

Giọng nói của Park Chaeyoung đứt quãng, cô ngã xuống, ngất đi.

——-

"Jeon thiếu, phu nhân đã mang thai được một tháng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro