Ba ơi, con yêu ba nhiều lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông ơi... Chaeyeon đi rồi, ba mẹ có buồn không ?"

"Mày chết đi, ba mẹ mày càng vui."

Tiểu Yeon bật khóc.. Con bé không muốn rời xa ba mẹ... nhưng ông nội nói, nếu con bé đi, ba mẹ sẽ sống tốt hơn, mẹ sẽ không phải khổ nữa.

"Ba có đến đây thăm Chaeyeon không ông ?"

"Mày là cái thứ gì mà muốn ba mày đi thăm ? "

Con bé đưa tay, dụi đi nước mắt.

Đúng vậy, ba đâu có quan tâm tới Chaeyeon, nhưng... Chaeyeon sắp phải đi rồi, ba chỉ cần ở cạnh một lúc thôi, ba chỉ cần nói, ba cũng yêu Chaeyeon thôi...

Chaeyeon sẽ rất vui.

"Ông ơi... Chaeyeon nhớ ba lắm."

Ông Jeon nhếch mép, vừa hay, ông ta muốn con bé phải trả giá cho những phiền phức mà con bé gây ra.

Gọi cho một người mà ông đã tìm kiếm, có chất giọng rất giống Jeon Jungkook. Như vậy, con bé sẽ càng thêm đau khổ, ông muốn con bé biết, đối với ba nó, có nó hay không, chẳng quan trọng.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Tiểu Yeon cứ ngỡ đó là người cha mà mình mong mỏi bấy lâu nay.

[Ba ơi... ba đến đây với Tiểu Yeon đi...]

Được nghe giọng của ba, Tiểu Yeon vui biết bao. Trước nay, ba vẫn luôn lạnh nhạt với Chaeyeon, ba chưa từng nói chuyện Chaeyeon, ba chỉ toàn đẩy Chaeyeon ra xa.

[Tiểu Yeon nhớ ba lắm... ba ơi, ba đến đây một lúc thôi...]

Chờ đợi câu trả lời, tim Tiểu Yeon càng đập mạnh hơn. Trong đầu con bé, chỉ hiện hữu một câu duy nhất.

Ba hãy đồng ý đi.

Đồng ý đến đây chơi với con một chút, để khi con đi, sẽ được ba ôm vào lòng, cảm giác ấm áp được ba ôm, con chưa từng được cảm nhận nó.

[Không, ba rất bận.]

[Ba ơi, chỉ là một lúc thôi... Tiểu Yeon muốn được ba ôm...]

Mẹ luôn dặn là  không được làm phiền ba, nhưng, Tiểu Yeon sắp đi rồi, sắp không được ở cạnh mẹ, sắp không được nhìn thấy cha rồi...

[Ba có yêu Tiểu Yeon không ?]

Các bạn khác, luôn được ba mẹ yêu thương, sáng được ba mẹ đón đi, chiều lại được ba mẹ đón về, Chaeyeon rất ghen tị.

Tiểu Yeon chỉ muốn, ba quan tâm mình nhiều hơn một chút, ở cạnh mình lâu hơn một chút mà thôi...

Có lẽ ích kỷ lắm.

[Không, một chút cũng không. Con chỉ là thứ sai lầm.]

[Nếu Tiểu Yeon sống thì sao ba ? Ba có đưa con đi công viên không ? Ba có đưa con đi du lịch không ? Ba có ngày ngày ở cạnh con không ? ]

Trước đây, Park Chaeyeon chưa hiểu hơi ấm gia đình là như nào, nhưng, bây giờ con bé hiểu rồi.

Chỉ cần có ba mẹ ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc, Chaeyeon sẽ luôn được cảm nhận hơi ấm ấy.

Ông Jeon ho vài tiếng, Tiểu Yeon biết, thời gian của con bé đã không còn.

Vừa nói, con bé vừa khóc.

[Ba ơi, Tiểu Yeon yêu ba lắm.]

Cho dù, ba có đối xử với Tiểu Yeon tệ đến mức nào, vì ba là ba của Tiểu Yeon, Tiểu Yeon vẫn sẽ yêu ba, yêu ba nhất trên đời.

[Ba ơi, Tiểu Yeon phải đi rồi, ba nhớ ôm Tiểu Yeon nhé... Tiểu Yeon sợ lắm...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro