Ba mẹ mày sẽ rất vui đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thành thật phải thông báo với hai người, cháu bé... đã không còn rồi."

"Bác sĩ... bác sĩ đang nói gì vậy ? Rõ ràng con bé vừa mới tỉnh dậy mà."

Như sét đánh ngang tai, Park Chaeyoung kinh hãi, bàn tay gầy gò nắm lấy tay Jeon Jungkook thật chặt, gương mặt giờ đã trở nên trắng bệch.

Ban nãy, khi tỉnh dậy, con bé còn gọi mẹ mà, sao con bé có thể bỏ cô mà đi được ?

"Ống thở đã được người giám hộ đồng ý tháo ra. Thật ra... đây cũng là một lựa chọn tốt cho Chaeyeon, bệnh của bé quá nặng, dù ở trong nước hay nước ngoài đều không có cách chữa khỏi hoàn toàn."

"Chúng tôi chỉ có thể kéo dài sự sống cho bé, nhưng đồng nghĩa với việc bé sẽ phải chịu cơn đau hành hạ mỗi ngày... "

Ngay sau đó, bác sĩ liền rời đi.

Hai chân Park Chaeyoung mềm nhũn, cô ngã xuống, cũng may, Jeon Jungkook đã phản ứng kịp thời, anh đỡ cô dậy.

"Chaeyoung !"

"Jeon...Jeon Jungkook... là anh làm ?"

Cô đẩy anh ra, tự mình đứng dậy.

Giọng nói của Park Chaeyoung chứa mười phần đau xót. Cô không tài nào tin được, chính anh, Jeon Jungkook, người cha ruột của con bé, lại có thể làm ra cái chuyện này.

Người giám hộ của con bé, trừ cô và anh ra, còn ai nữa ?

"Chaeyoung, cô đừng có nói bậy ! "

"Lẽ nào không đúng sao !? Jeon Jungkook... tôi đã đem đôi mắt này cho anh rồi, sao anh không buông tha cho Tiểu Yeon ?"

Dùng đôi mắt của cô để đổi lấy cơ hội để Tiểu Yeon được chữa bệnh, cô đã đồng ý rồi, sao anh lại đồng ý rút ống thở của con bé ra chứ ?

Anh không sinh con ra, anh có biết con bé quan trọng với cô đến nhường nào không ?

Đương nhiên là không !

"Cô câm mồm ! Chuyện này không liên quan tới tôi !"

"Bác sĩ đã nói là người giám hộ rồi sao anh còn chối cãi ?"

"Tôi là cha của Tiểu Yeon, tôi sẽ không giết con bé !"

Jeon Jungkook anh chính miệng thừa nhận mình là cha của Park Chaeyeon.

Park Chaeyoung cười chua xót.

Cuối cùng cũng có ngày anh nói, Chaeyeon là con của anh, nhưng, tại sao cô lại thấy nó đáng khinh đến vậy chứ ?

Tại sao lúc con bé cần anh nhất, muốn anh ở bên nó dù chỉ là một giây một phút thôi, anh lại không đến ?

"Jeon Jungkook... anh vĩnh viễn không hiểu được, con bé yêu anh đến mức nào đâu."

"Anh càng không hiểu được... nó yêu người cha khốn kiếp như anh thế nào đâu !"

Mỗi đêm, Tiểu Yeon lại lẻn xuống nhà để được nhìn anh, cô đương nhiên biết, nhưng cô không muốn con bé đến cả bóng lưng của cha nó cũng không nhìn được, cho nên mới nhắm mắt làm ngơ.

Không ngờ, đó lại chính là cách duy nhất để con bé nhìn thấy cha mình.

"Park Chaeyoung, cô đủ rồi đấy ! "

"Tôi không im, dựa vào cái gì mà anh muốn tôi im ?"

Ông Jeon đứng cách đó không xa, chứng kiến cuộc cãi vã giữa hai người, ông không khỏi mừng rỡ.

Như này, con trai ông sẽ chẳng còn vướng bận gì với hai mẹ con Chaeyoung nữa. Ông rất nhanh sẽ có cháu trai bế thôi.

Một tiếng trước...

"Ông ơi... Chaeyeon đi rồi, ba mẹ có buồn không ?"

"Mày chết đi, ba mẹ mày càng vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro