Con có thể gặp ba rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một người vợ mù loà, lại không biết sinh con trai, Jeon Jungkook anh đã phải mất mặt đến nhường nào.

"Mày sớm biết điều như vậy có phải tốt hơn không ? Thật mất thời gian !"

"Mẹ... mẹ ơi... tim con đau quá..."

Cơn đau từ lồng ngực đột nhiên chuyển đến, Tiểu Yeon ôm ngực lại, sắc mặt con bé trở nên trắng bệch.

"Chaeyeon !"

Triệu chứng bắt đầu xuất hiện, Park Chaeyoung cúi rạp người xuống, đầu đập xuống đất, van xin ông Jeon.

"Cầu xin ông, ông cho con bé tới bệnh viện đi, sau hôm nay con sẽ ly hôn mà..."

Ông Jeon vốn dĩ muốn mặc kệ cả hai mẹ con tự sinh tự diệt, nhưng... ông cảm thấy, Jeon Jungkook đối với đứa con gái này, cũng có vài phần yêu thương.

Ông không thể để con bé đột nhiên ra đi như vậy được.

Cho dù con bé có chết, cũng phải có một lí do chính đáng.

——-

"Tình trạng của cháu bé thực sự không mấy khả quan, gia đình... nên chuẩn bị trước tinh thần."

Sau cuộc cấp cứu ban nãy, mặc dù Tiểu Yeon đã được cứu sống, nhưng sự sống mong manh vẫn phải giành giật với tử thần từng giây phút.

Hiện giờ, thời gian tỉnh lại, bác sĩ cũng không thể nắm chắc được.

Chỉ sợ... con bé sẽ vĩnh viễn ngủ như này.

"Bác sĩ, tôi không quan tâm tốn bao nhiêu tiền... xin hãy cứu con gái tôi..."

Park Chaeyoung khóc nghẹn, run rẩy nắm lấy tay bác sĩ.

Tiểu Yeon là đứa con gái mà cô đã mang nặng đẻ đau, là người thân, là ánh sáng duy nhất của cô. Cô không thể mất đi con bé được.

Đôi mắt này của cô, có đáng là gì ?

Chỉ cần có thể khiến con bé ở cạnh cô mãi mãi, bảo cô làm gì, cô cũng nguyện ý.

——

Đã hai tháng kể từ khi Tiểu Yeon rơi vào hôn mê sâu, cơ thể con bé tím ngắt lại, trên tay không biết bao nhiêu ống truyền dinh dưỡng cắm vào.

Park Chaeyoung nghe nói, nếu như một tháng nữa, con bé không tỉnh lại được, nó sẽ như thế này cả đời.

Sống, mà như chết.

"Chaeyeon... không phải con nói... con sẽ là đôi mắt của mẹ sao ? "

"Con tỉnh dậy đi, mẹ không nhìn thấy gì cả..."

Cô nhớ rõ, cái ngày mà Jeon Jungkook hủy hoại đôi mắt của cô, Tiểu Yeon đã nói, con bé sẽ là đôi mắt của cô...

Vậy mà, hiện giờ con bé không chịu tỉnh dậy.

Cô còn nhớ... những lúc hai mẹ con ở bên nhau, chỉ có lúc đó, cô mới có thể vui vẻ, mới có thể cười thực sự, thứ mà... ở cạnh Jeon Jungkook không bao giờ có.

"Mẹ ơi..."

Park Chaeyoung khựng lại, cô sững sờ, không tin vào tai mình.

Giọng... giọng nói ban nãy, chẳng lẽ... là của Tiểu Yeon ?

"Chaeyeon, Chaeyeon..."

"Mẹ... "

"Tiểu Yeon, mẹ đây, mẹ đây... mẹ để con gặp ba nhé ?"

Ý thức của Park Chaeyeon vẫn còn đang mơ màng, nhưng con bé biết... con bé sắp được gặp ba rồi.

Ba cuối cùng cũng chịu gặp Tiểu Yeon rồi.

Jeon Jungkook vừa nhận được thông báo là Tiểu Yeon tỉnh, anh đã tức tốc chạy đến bệnh viện.

"Thành thật phải thông báo với hai người, cháu bé... đã không còn rồi."

______________

Cố gắng đẩy nhanh tốc độ hoàn thành truyện :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro