Khốn nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngu ngốc nên mới đi yêu Park Chaeyoung.

"Cô... được lắm, coi như tôi có mắt như mù !"

Bộ mặt hồ ly của Park Chaeyoung đã lộ rõ, Jeon Jungkook càng phẫn nộ hơn, chỉ muốn rạch nát nó ra.

Nhưng... khuôn mặt này quá đỗi xinh đẹp, anh đương nhiên không nỡ hủy hoại nó.

"Đem cô ta nhốt vào phòng !"

Bây giờ, chính là lúc để nỗi đau, từ từ gặm nhấm cơ thể cô cho đến chết.

Hai người vệ sĩ ngay lập tức nhận lệnh, mỗi người khống chế một cánh tay của Park Chaeyoung, ép buộc cô phải đi theo họ.

"Jeon Jungkook, anh dựa vào cái gì mà giam giữ tôi ? Anh thả tôi ra !"

Park Chaeyoung phản kháng kịch liệt. Người thân của cô còn đang đứng trên bờ vực sinh tử, sự sống và cái chết mỏng manh vô cùng.

Sao cô có thể rời khỏi nơi này mà không có họ được chứ ?

"Bỏ tôi ra ! Bỏ ra !"

Cô đã mất mẹ rồi, cô không muốn mất thêm bất cứ người thân nào nữa.

Là cô không tốt, là cô vô dụng, là cô bất hiếu, cho nên mới không bảo vệ được cho mẹ... Vậy nên, những người khác... cô buộc phải bảo vệ họ.

Họ sẽ thay mẹ cô mà sống, sẽ thay mẹ ở lại bên cạnh cô, chăm sóc cô.

"Muốn nhìn chúng chết ? Được thôi, tôi cho cô nhìn kĩ mới thôi !"

Jeon Jungkook giật lấy tóc của Park Chaeyoung, kéo cô tới nơi mà mọi người đang lần lượt bị hành hình.

Da đầu như sắp rách ra tới nơi, Park Chaeyoung nắm lấy tay Jeon Jungkook, cố gỡ bỏ tay anh ra nhưng không thành.

"Xem đi ! Xem cho chán thì thôi !"

Jeon Jungkook đẩy ngã Park Chaeyoung xuống, đạp mạnh vào lưng cô.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng giết người bằng một phát súng xuyên đầu thế này, đối với Park Chaeyoung, đây là lần đầu tiên.

"Jeon Jungkook... đồ khốn nạn..."

Park Chaeyoung siết chặt lòng bàn tay lại, hốc mắt vằn lên những tia máu đỏ.

Lời nói chất đầy oán hận của cô, chỉ đủ để mình cô nghe thấy.

Jeon Jungkook vui mừng khôn xiết, ánh mắt khi nhìn từng người, từng người ngã xuống sau những phát súng trở nên dao động.

Máu chảy thành sông, cả một gia tộc lớn trên dưới trăm người, bị thảm sát chỉ trong phút chốc...

Chỉ còn... một Park Chaeyoung sống sót.

"Park Chaeyoung, địa ngục... chưa mở cửa đón cô đâu."

————-

"Các người định làm gì ?"

"Cút ra ! Cút ra !"

Năm người vệ sĩ chẳng cần dùng nhiều sức, đã nhanh chóng khống chế Park Chaeyoung lại.

Khoá xích lại, Park Chaeyoung chẳng thể chạy thoát, thậm chí, cái dây xích này còn ngắn đến nỗi, cô chỉ có thể ngồi duy nhất một chỗ, không thể di chuyển được.

"Park Chaeyoung, sống như một con chó như thế nào !"

____________________________________

Chị Chaeyoung said : sống như 1 con chó vui lắm anh, anh có muốn sống như vậy không...?

Con chó said: sao cái gì cũng lôi tao ra hoài vậy, kho'k :((

Au said: hôm nay au ra 2 chap, đọc xong đừng ghét au được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro