Vì em mà tôi phải điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Park Chaeyoung, sống như một con chó như thế nào !"

"Jeon Jungkook, anh điên rồi."

Xích cô lại, coi cô như một con vật mà giam nhốt... Jeon Jungkook anh thật sự điên rồi.

Anh căm hận những lời cô chửi rủa anh cùng đứa con, cho nên mới muốn trừng phạt cô, đem cô coi là thú nuôi, nhưng... đó đâu phải là điều cô mà muốn...

Là anh ép cô phải nói vậy.

Nếu như anh vẫn còn tin cô, cô cũng không buông những lời cay độc như vậy.

"Đúng ! Tôi điên ! Vì nhà họ Park đáng chết các người, tôi sớm đã điên rồi !"

"Là tôi có tội, tại sao anh phải giết họ ?"

Jeon Jungkook trước giờ cũng không muốn tay mình nhuốm máu, nhưng đều là do Park Chaeyoung khiến anh đi tới con đường này.

Anh không giết cả nhà họ Park, lấy đâu ra người đền tội cho con anh ?

Chẳng lẽ lại giết Park Chaeyoung một cách dễ dàng, còn con anh phải ra đi trong sự đau đớn ?

Không công bằng !

Mạng của con anh, sao có thể rẻ mạt như mấy con người kia được ?

"Chính cô, đã giết họ, không phải tôi."

"Không... không phải, không phải tôi ! "

Jeon Jungkook không biết nên cười cho sự ngu ngốc của Park Chaeyoung, hay là cười cho sự giả tạo của cô nữa.

Bản thân mình đã làm ra chuyện gì, cũng chính miệng thừa nhận rõ mồn một, vậy mà... giờ đây, làm như mình vô tội ?

Park Chaeyoung cô đúng là diễn xuất thượng thừa mà. Không để cô làm diễn viên, coi như là phí một nhân tài.

"Chính là cô ! Park Chaeyoung, sao cô không nghĩ xem, nếu cô không giết con tôi, chúng ta đã chẳng tới kết cục này."

Đứa con, là kết tinh tình yêu của hai người, vậy mà, Park Chaeyoung có thể nhẫn tâm vứt bỏ nó, thậm chí còn coi như là không có gì xảy ra, điều đó chứng minh rằng, cô không hề yêu anh.

Cái thứ tình yêu, lời nói chó má của cô, anh nhổ vào !

"Park Chaeyoung... nhớ lấy... đừng có tự tử vô ích, bởi vì, khi cô muốn sống, tôi sẽ chẳng để cho cô sống nữa đâu ! "

Những gì cô yêu thương, quan tâm, Jeon Jungkook anh đều sẽ huỷ hoại nó, cho cái cảm giác đau đớn, giết chết cô một cách chậm rãi.

Còn thể xác của cô, anh nhất định... sẽ đối đãi 'thật tốt'.

——-

Sau một ngày bỏ đói Park Chaeyoung, không cho cô chút đồ ăn nào, đến cả một giọt nước cũng không, Jeon Jungkook mới đi vào trong phòng.

Ném khay đồ ăn thiu xuống trước mặt Park Chaeyoung, Jeon Jungkook hả hê.

"Đồ ăn cho con vật như cô đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro