Quá dễ dàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ ơi..."

"Jeon Jungkook... tôi cầu xin anh... anh muốn gì cũng được... đưa mẹ tôi tới bệnh viện đi..."

Đã đến nước này rồi, Park Chaeyoung không còn nghĩ tới cảnh ô nhục trước mặt trăm người nữa, cô chỉ muốn mẹ sống, vì điều đó, cô có thể làm tất cả.

"Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tha cho cô !"

Tiếng súng nổ lần nữa.

Tận mắt chứng kiến một viên đạn nữa ghim thẳng vào đầu của mẹ mình, Park Chaeyoung chết đứng.

Cô trợn tròn mắt, giương mắt nhìn mẹ mình ra đi trong đau khổ, chết không nhắm mắt, mà bản thân lại bất lực không thể làm gì.

Thậm chí... còn không thể nói lời từ biệt...

Cô... là đứa con gái bất hiếu.

"Nào ! Đứng dậy coi con khốn !"

Jeon Jungkook đứng dậy, bàn tay dùng lực mạnh, kéo lấy cả mái tóc xõa xượi của Park Chaeyoung khiến cô kêu lên vì đau như da đầu bị rách ra.

Anh phải khiến cô, tận mắt chứng kiến từng người thân của mình phải chết dưới tay anh.

Như vậy... mới có thể làm dịu phần nào cơn phẫn nộ của anh.

"Không... không được ... Jeon Jungkook, tôi cầu xin anh, tôi cầu xin anh dừng lại đi !"

"Xin anh đừng giết họ !"

"Giết !"

Chỉ một lời nói, đã quyết định hàng trăm sinh mạng trên dưới nhà họ Park . Park Chaeyoung nắm lấy cánh tay Jeon Jungkook, tuyệt vọng cầu xin.

"Tôi xin anh, tôi xin anh... anh giết tôi đi ! Tôi chết đi sẽ là trả mạng cho con anh mà..."

"Tha cho họ đi... họ không có tội..."

Ai cũng biết rằng người có tội là Park Chaeyoung, đứa bé chết là do một tay cô làm ra, những người trên kia đều là vô tội, nhưng, đều là do Park Chaeyoung khiến cho họ trở thành có tội !

"Để cô chết, là quá dễ dàng cho cô !"

Park Chaeyoung nghẹn lời hỏi: "Tại sao?"

Không phải anh nói, nợ máu phải trả máu sao ?

Không phải anh nói, chính cô là người giết đứa con của hai người sao ?

Sao bây giờ không giết cô, mà lại đi giết những người vô tội, những người mà cô yêu thương ?

"Muốn lí do ? Được, tôi cho cô biết."

Park Chaeyoung ôm lấy hai cánh tay của mình, cô lo sợ, lí do mà Jeon Jungkook anh đưa ra, sẽ khiến cho cô cứng họng không phản bác được, cho dù... cô là người vô tội, thậm chí là nạn nhân.

Jeon Jungkook cầm lấy tờ giấy xác nhận của bệnh viện, ném thẳng vào mặt Park Chaeyoung.

"Park Chaeyoung, cô có biết, lúc cô giết con tôi, nó cũng biết đau không ?"

"Lúc đem nó rời khỏi cơ thể cô, sao cô không nghĩ tới bản thân sẽ phải hứng chịu quả báo đi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro