02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiếu niên tên jeon jungkook, là tu sĩ.

biết thân phận thiếu niên, chaeyoung hỏi:

“tu sĩ các anh còn có thể ăn thịt?”

jungkook tức tới mức bật cười.

“trong đầu cô chỉ có ăn thôi sao?”

chaeyoung xấu hổ.

“không hẳn.”

jungkook: ?

chaeyoung:

“còn có uống.”

jungkook: …

_______

jungkook lấy một con sóc chuột bằng sứ cho chaeyoung bám vào.

dù sao làm giường mãi không tốt, hơn nữa anh cũng cần chỗ ngủ.

sóc chuột sứ vốn là đồ trang trí, chỉ to bằng đốt ngón tay.

chaeyoung không quen đi bằng bốn chân luôn té ngã.

jungkook hỏi chaeyoung muốn đổi thân thể không, anh còn một quả bóng rổ và một chiếc đèn bàn.

chaeyoung ngồi chồm hổm trên bàn ăn cự tuyệt.

jungkook hỏi vì sao.

chaeyoung:

“bởi vì như thế này mới thấy hamburger siêu – to – khổng – lồ!”

jungkook: “…”

hơn nữa bóng rổ và đèn bàn không có miệng.

(. ·^·.)

_______

jungkook dẫn sóc chuột sứ chaeyoung tới bệnh viện thăm cơ thể của cô.

thuận tiện giúp cô hoàn hồn.

chaeyoung nằm trong túi tiền của anh không nhúc nhích.

jungkook an ủi.

“cô yên tâm, chắc chắn có thể mang cô về.”

chaeyoung không đáp.

jungkook nghẹn một lát, lại nói:

“tuy tôi không rành hoàn hồn, nhưng vấn đề của cô không nghiêm trọng, tôi có thể ứng phó.”

chaeyoung vẫn không nói gì.

jungkook lắp bắp an ủi một đường, chaeyoung đều không lên tiếng.

cứ vậy tới cửa bệnh viện, jungkook phát giác chaeyoung im lặng trong túi tiền bỗng có động tĩnh.

anh cúi đầu, nhìn chaeyoung vẫn còn buồn ngủ thò đầu ra.

sóc chuột sứ nũng nịu hô:

“mùi bỏng thơm quá.”

jungkook tức tới mức đỏ mặt, giây sau thở phào nhẹ nhõm.

________

đôi khi nói trước bước không qua.

tuy đương sự không nghe.

jungkook thử mọi thuật thức hoàn hồn, mèo sứ vẫn là mèo sứ, chaeyoung sống thực vật vẫn là chaeyoung sống thực vật.

Thử từ hừng đông tới khi trời tối đen, jungkook vẫn muốn thử, chaeyoung lại nhảy vào túi tiền của anh.

chaeyoung:

chaeyoung:

“chúng ta về thôi.”

jungkook:

“tôi nhất định sẽ giúp cô hoàn hồn.”

lần này jungkook rất ngoan, anh thầm nhủ trong lòng: anh lấy tôn nghiêm đàn ông ra đánh cược.

chaeyoung:

“cố lên! cảm ơn!” 
(>0<)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro