03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook vội vàng lật xem sách cổ, liên hệ đồng môn nghiên cứu hoàn hồn.

chaeyoung chịu ân tình, tự giác gánh vác việc nhà trong tầm với.

nhưng sóc chuột sứ quá nhỏ, thường xuyên chạy qua chạy lại, jungkook không biết sóc chuột con đi đâu.

một ngày nọ jungkook đặt sách cổ xuống, ra ngoài tìm một vòng cũng không thấy chaeyoung.

anh định bấm tay niệm chú, chợt thấy hai chiếc tai trắng nhòn nhọn nằm trong chiếc áo lông đen bên sọt quần áo.

chaeyoung chớp mắt, nhỏ giọng tức giận nói:

“cứu bé, bé bị kẹt trong áo.”  >_<

________

chaeyoung mang theo chiếc lục lạc, đề phòng nếu bị kẹt có thể gọi jungkook.

chaeyoung định cột vào lưng, nhưng sóc chuột sứ vốn nhỏ, cột vào lưng chẳng khác nào mang bầu, hơn nữa không tiện. chaeyoung thỏa hiệp, đeo lên cổ.

chaeyoung gọi đây là chuông dụ người, chỉ cần kêu sẽ gọi người tới.

sóc chuột con đi đường, lục lạc leng keng, tuy âm thanh không lớn nhưng jungkook có thể căn cứ vào âm thanh để phán đoán.

chà, cô đang ở phòng khách.

chậc, cô đang ở nhà ăn.

khụ, cô cần trợ giúp.

vì thế jungkook vào nhà ăn, giúp chaeyoung kẹt trong chậu rửa bát.

o(*////▽////*)o

________

không biết có phải bị chaeyoung lây bệnh hay không, dạo này jungkook luôn thèm ăn. (đồng vợ đồng chồng nó thế)

hôm trước mua một đống hoa quả, hôm nay đã hết sạch.

“choang…”

jungkook đứng dậy vào nhà bếp, chỉ thấy hộp sữa đậu nành và sóc chuột sứ đều vỡ thành hai nửa.

chaeyoung bất lực.

“tôi nứt rồi.”

jungkook: “…”

không sao, ghép lại vẫn là sóc chuột con.

jungkook dùng thuật thức ghép nối mèo sứ, chaeyoung chạy lon ton hai vòng, phát hiện không để lại dấu vết, hài lòng gật đầu.

“Tôi lành rồi.”

jungkook hỏi:

“tôi nhớ hình như sữa đậu nành ở trên bàn?”

chaeyoung chột dạ,

“tôi chỉ ngửi mà thôi…”   (·-·')

________

cô chỉ có thể ngửi, dù sao sóc chuột sứ không tiêu hóa được.

nhưng việc hoàn hồn càng lúc càng cấp bách.

mỗi lần jungkook cúi đầu ăn cơm, đôi mắt nóng cháy của chaeyoung nhìn chằm chằm đôi đũa của anh.

cố tình khi anh ngẩng đầu, chaeyoung lại rời mắt, ra vẻ “bé không biết gì hết”, “bé không muốn ăn gì hết”.

nhưng vừa cúi đầu, ánh mắt khát vọng lại xuất hiện.

jungkook: “…”

chaeyoung: lúc trước tôi không muốn chọn, nhưng hiện tại tôi muốn làm người. nếu không được, ít nhất khi ăn cơm cho tôi hóa thành người.

(;へ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro