4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh không tập một mình mà còn báo mọi người về trước tận nửa tiếng. Sân tập ở khá xa, nếu đúng giờ mới tan thì anh sẽ muộn mất, Jungkook sợ em phải chờ lâu.

Tạt vào siêu thị mua nước, anh đột nhiên nảy ra suy nghĩ liệu có nên mua quà bánh gì cho gia đình em không nhỉ. Chẳng lẽ đến nhà người ta lại đi tay không? Như thế thì không được. Bố mẹ em sẽ chê anh thiếu tinh tế mất. Thế là ngày hôm ấy có một thầy giáo mang giỏ hoa quả đắt tiền nhất siêu thị tới nhà học sinh của mình vào buổi học đầu tiên.

Chuông cửa reo lên, một phút sau đã

có người ra mở cửa. Chaeyoung tròn mắt nhìn người trước mặt. Jungkook đang mặc áo trắng quần đen, lại còn sơ vin chỉnh tề. Tay ai cầm giỏ hoa quả lớn, trên vai đeo balo đen và to.

"Sao tiền bối lại ở đây, sao anh biết nhà em?"

"Anh nhận lời thầy Kim trường mình làm gia sư toán cho em."

"Hả?"

"Em không được thầy nhắc đến sao?"

"À... à em hơi bất ngờ thôi. Em không nghĩ đó là con trai. Anh vào nhà đi ạ."

Bước vào nhà, nhìn bao quát xung quanh anh mới phát hiện ra đây là một căn studio room. Nội thất được trang trí sáng màu trông vừa nhẹ nhàng, vừa đáng yêu, giống như em vậy. Căn nhà này không quá lớn, một mình em ở còn thấy rộng. Vậy mà khi chàng trai này
bước vào, nó nhỏ đi trông thấy. Chaeyoung thấy tim đập nhanh hơn. Nhưng em biết tim mình loạn nhịp như thế không phải vì anh bước vào căn phòng này mà là vì anh bước vào tim em.

Hai người cứ đứng giữa nhà như hai đứa ngốc. Anh nhìn sang em rồi mở lời.

"Chaeyoung không ở với gia đình sao?"

"Bố mẹ em New Zealand cơ ạ. Em lên đây học một mình."

Ra là em ở đây một mình. Trong lòng anh Jeon hiện lên một nỗi lo lắng. Em ở một mình thế này không nguy hiểm sao? Đặc biệt là lúc chiều tối thế này. Lúc em ra đón hình như còn không nhìn cửa xem người gõ là ai. Đứa ngốc bất cẩn này! Đàn ông trên đời ngoại trừ bố em thì đều là bọn đểu hết. Em đáng yêu, lại còn thơm như vậy thật quá quá quá nguy hiểm. Người ta bắt cóc đem đi bán bây giờ. Nhưng không sao vì bây giờ chiều nào anh cũng sẽ đến dạy Chaeyoung

em đỡ phải lo có kẻ xấu dình dập. Anh bỗng nhớ ra trên tay mình có giỏ quà. Đúng là bị điên mới mua trong khi em ở một mình chứ. Nhưng mà đã mang đến rồi không lẽ lại mang về? Anh bịa tạm ra một lí do mà anh cho là thuyết phục:

"Anh nghe nói sư lần đầu nhà sinh thì nên mang theo một thử gì đó thì học sinh sẽ học tốt hơn. Ừm... Khi nãy tiện đường nên mua đến cho em."

"Có việc đấy thật sao. Đây là lần đầu tiên em học gia sư nên không biết. Cảm ơn anh nhiều ạ."

Cất giỏ quà xong, em kéo anh vào bàn ngồi rồi cũng ngồi xuống đối diện anh. Anh kẽ thở dài trong lòng. Đúng là đứa ngốc học gia sư lần đầu. Em nghĩ anh sẽ lấy bờ tường kia làm bảng viết để giảng cho em như trên lớp chắc. Jungkook nhíu mày không hài lòng.

"Em ngồi đó sao anh giảng bài cho em

được? Sang đây ngồi bên trái anh."

"Hôm nay là buổi đầu tiên, anh chưa biết thực lực của em ra sao nên không dạy bài mới. Nghe thầy Kim nói Chaeyoung bị mất gốc nên anh có bài kiểm tra đánh giá năng lực ở đây. Thời gian là 1 tiếng nhé, bây giờ em làm đi" Anh đợi em qua ngồi bên cạnh, sắp xếp đầy đủ sách bút mới nói với em.

Vậy là một bé một lớn ngồi cạnh nhau. Lúc em làm bài, anh Jeon cũng tranh thủ giải quyết nốt sách vở của mình. Môn toán thì có bao giờ dễ đâu! Vậy mà anh ngồi ung dung làm, đã thế còn rất nhanh nữa. Hoàn thành xong hết bài tập, anh nhìn sang em nhỏ ngồi bên cạnh mình. Chaeyoung cứ cắn bút hoài luôn, tờ giấy nháp viết đầy hết cả. Nhìn thấy thế, anh đã nghĩ là Chaeyoung không mất gốc nhiều như thầy Kim nói.

Thời gian đã hết nhưng em vẫn chưa làm xong. Cũng không vội gì nên Jungkook để Chaeyoung làm thêm chút xíu nữa. Kết thúc cô học trò đã nộp bài cho thầy giáo sau 1 tiếng rưỡi. Đến lúc này đã gần 9h tối, vậy mà hai đứa chưa ăn gì cả.

"Đói quáaaaaaaaaaa. Tiền bối ơi em gọi đồ ăn, anh ăn với em rồi mới về nhé?" Chaeyoung và anh chưa ăn gì. Hôm nay anh ngồi cả tối như thế, em nên đãi anh món gì đó.

Một lúc sau khắp nhà đã thơm nức mùi đồ ăn. Em bảo muốn mời mà Jungkook không chịu, nhất quyết trả tiền mới thôi. Anh còn gọt cả hoa quả lúc nãy mua để hai người cùng ăn nữa. Cũng nhờ bữa ăn mà em không còn ngại anh nhiều, khoảng cách được rút ngắn hơn.

"Anh sẽ chấm bài rồi mai chữa là bắt đầu bổ sung kiến thức đã mất cho em. Bây giờ anh về nhé" Jungkook nói khi Chaeyoung tiễn anh ngoài cửa.

Kết thúc buổi học đầu tiên. Có một em nhỏ và một anh lớn tủm tỉm cười suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro