Sự đáng yêu thứ ba chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Chae Young phát hiện điện thoại Jung Kook không có số điện thoại của mình, nhìn lại lịch sử cuộc gọi chỉ thấy một dãy số, đến cả một cái tên cũng không có!

Chae Young mở điện thoại ra, phát hiện tất cả các số đều không có tên họ, không có số nào ngoại lệ, cô cảm thấy kì lạ, đến cả tên xưng hô thân mật của cha mẹ cũng không có, không ấm cúng chút nào cả.

Nhưng Chae Young muốn đặc biệt một chút, chí ít cũng phải có một cái tên chứ, nhìn thật thương tâm.

Lúc tức giận Jung Kook hay gọi thẳng tên họ “Park Chae Young”, lúc tâm tình tốt sẽ gọi tên mụ “Chae Chae”, còn có lúc thân mật gọi cô “Bảo bối” hoặc “Ngoan, nghe lời”, ừm, cái này là ở thời điểm đặc biệt mới gọi vậy.

Trái lại, Chae Young cũng đổi tên của hắn trong điện thoại mình càng ngày càng ngọt ngào, từ “Anh chàng bóng rổ”, “NO.9” thành “Bạn trai”, “Chồng”, thậm chí biểu hiện của cả hai càng sâu đậm hơn, Jung Kook đúng là chẳng thú vị chút nào.

Chae Young cầm điện thoại của Jung Kook hỏi tội, “Tại sao tên em trong đây chỉ là một dãy số? Đến một cái tên cũng không có, anh có đặt bạn gái trong điện thoại hay không hả?”

Jung Kook cầm điện thoại của mình, “Tên của em không có trong điện thoại là vì...”, Hai mắt Chae Young bốc hỏa, không nhanh không chậm nói, “Vì anh đều nhớ trong lòng, nhưng anh mau để tên đi.”

Jung Kook ấn một dãy số, sau đó điện thoại của Chae Young vang lên, Jung Kook nhướn mày, “Thế nào, còn muốn anh lưu số điện thoại vào sao, được thôi, rất đơn giản.” Sau đó Jung Kook di chuyển ngón tay.

Chae Young vội chụp lấy điện thoại hắn, “Không cần lưu không cần lưu.”

“Vậy em thì sao? Có thuộc số điện thoại của anh không? Đọc thử xem?”

“1365, 9, 4,” Chae Young thoáng nhìn Jung Kook, đành nói thật, “Em không nhớ, số điện thoại của anh giống nhau. Thật khó nhớ, em chỉ nhớ số của mình và số ba mẹ thôi.”

Chae Young mỉm cười, cười đến độ cô cảm thấy có chút đáng sợ, sau đó hắn nói, “Nhớ không nổi, vậy ngồi chép phạt một trăm lần số điện thoại của anh, nếu vẫn không nhớ được, tiếp tục chép, cảm thấy đã nhớ kỹ rồi thì đọc anh nghe, phải thuộc lòng mới thôi.”

Sau đó Chae Young bị nhốt vào thư phòng, viết đến lần thứ chín mươi chín mới nhớ kĩ, chạy đến trước mặt Jung Kook đọc số điện thoại khó nhớ kia, thấy hắn gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm.

Chae Young cảm thấy bản thân giống như tự chuốc khổ, vốn cô không phải đối thủ của Jung Kook, hại chết nhiều tế bào não như vậy, ừm, tối nay phải ăn nhiều cơm một chút, từ đó về sau Chae Young không bao giờ dám quên dãy số đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro