Sự đáng yêu thứ bốn mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chae Young về nhà ăn cơm tối, sau khi ăn xong, mẹ Park lôi cô về phòng, lén đưa cô một hộp đồ, Chae Young sợ ngây người vì thứ trên tay mẹ chính là TT (1).

(1) TT là bao cao su đấy

Tuy Chae Young từ nhỏ đã thân thiết với mẹ, tựa hồ lúc nói chuyện không nói, nhưng cái này, thực sự là quá trực tiếp.

"Mẹ, đây là ý gì chứ?" Chae Young cẩn thận mở miệng.

"À, mẹ cũng là người từng trải, cũng có thể hiểu được, tóm lại là muốn con tự bảo vệ mình, Jung Kook tuổi trẻ khí thế hừng hực, ừm, cần phải có biện pháp, bây giờ gây tai nạn chết người thì có chút sớm. Mẹ không nói nhiều, con có thể hiểu được mà, chính là ý đó." Mẹ Park nói thẳng không vòng vo, nhưng gây tai nạn chết người là ý gì?

Sau đó Mẹ Park đưa hộp đồ cho Chae Young rồi ra khỏi phòng, để cô ở lại trong phòng với một mớ hỗn độn.

Lát sau Jung Kook nhận được tin nhắn của cô, "Mẹ cho em một hộp TT..."

Jung Kook trả lời rất nhanh, "Hẳn là muốn cho anh rồi."

Thực ra mấy ngày trước Jung Kook cũng được mẹ cho một 'thứ' giống vậy, "Chae Young vẫn chưa tốt nghiệp, phải kiềm chế."

Jung Kook trả lời, "Con biết rồi, sẽ chú ý mà, còn nữa, con sẽ tự mua."

Về sau Chae Young biết rõ vụ này liền dở khóc dở cười, "Sao em lại có cảm giác như cả thế giới đều biết chuyện này? Ôi, Sự trong sáng của em!"

Hiện tại Chae Young đã biết rõ chuyện này, muốn cự tuyệt nhưng bên trong lại ra vẻ mời chào, cô nhắc nhở hắn, "TT, TT!" Thì đã nhìn thấy Jung Kook cầm một hộp mới đi ra, "Anh mua từ bao giờ vậy?" "Mẹ mua cho anh!"

Chae Young cảm thấy không còn dám nhìn mặt mẹ Jung Kook nữa rồi, vì sao mà mẹ của bọn họ lại trực tiếp như vậy?

"Chuyên tâm vào!" Junh Kook nâng mặt Chae Young, "Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, cứ thoải mái mà hưởng thụ."

Một thời gian ngắn sau đó Chae Young không dám đến nhà Jung Kook ăn cơm, cũng không dám đưa hắn về nhà mình ăn cơm vì quá xấu hổ.

"Dùng thì cũng đã dùng hết rồi còn xoắn xuýt cái gì nữa." Junh Kook an ủi Chae Young.

Nhưng Chae Young lại càng muốn khóc, sử dụng hết lại càng xấu hổ hơn.

"Sự trong sạch của em nằm trong tay anh rồi, Jeon Jung Kook, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em!"

"Được rồi."

"Tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro