Sự đáng yêu thứ năm mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sinh đôi hai bé gái, Chae Young sâu sắc nhận ra bản thân đã bị thất sủng, địa vị trong nhà giảm mất, vị trí trong lòng Jung Kook càng rơi xuống ngàn trượng.

Woo Woo luôn theo đuôi Jung Kook, đặc biệt sùng bái hắn bởi vì cảm thấy hắn cực kì lợi hại, điều gì cũng biết, cái gì cũng hiểu. Kể từ khi có hai em gái, dường như Woo Woo trở thành kẻ bảo vệ em gái, cả đứa trước và đứa sau, đặc biệt nuông chiều hai đứa, em khóc biết dỗ, hát cho em nghe, giảng cho em rất nhiều mặc kệ chúng nó có nghe hiểu hay không.

Còn nói đến Jung Kook thì mỗi ngày đều ôm lấy đứa con gái đến không nỡ buông tay, chỉ hận không thể dính chặt trên tay hắn thôi. Hai bảo bối nhỏ từ từ lớn lên, cũng trưởng thành, trong veo như nước, cực kỳ đáng yêu, người ngoài nhìn thấy chỉ muốn ôm rồi hôn.

Đôi khi cả nhà đi công viên chơi, Jung Kook một tay bế một đứa con gái, Woo Woo ôm lấy đùi Jung Kook mà đi chứ không chịu nắm tay Chae Young, cô đi một mình bên cạnh, cảm thấy thế giới quả thật rất tàn nhẫn, ôm con gái đã bất động rồi, con trai lại không muốn nắm tay mình, chồng cũng ôm người ta, bị bỏ rơi.

Thời điểm chỉ có Woo Woo, mỗi lần ra ngoài Jung Kook dù ôm lấy thằng bé nhưng tay vẫn nắm hoặc ôm lấy cô, bây giờ đến ôm đùi cũng không có khả năng.

Hai đứa song sinh, càng lớn càng giống Chae Young lúc nhỏ, chỉ có tướng mạo là giống Jung Kook, vậy nên Chae Young vẫn rất khâm phục Jung Kook, ở phương diện nào đó cực kì mạnh đến không thể ngờ.

Đứa lớn lên giống Chae Young nhất là đứa đầu, nhũ danh là Nie Nie, đứa sau gọi là Hae Hae, đó là Chae Young đặt, nghĩa là cuối cùng cũng là hai đứa giống nhau, nếu không sinh, chắc không thể sinh nữa.

Từ sau khi sinh hai đứa trẻ kia, Chae Young lại tiếp tục đi làm, bởi vì muốn chăm sóc ba đứa nhỏ, nhưng cô đi làm thì làm sao có thể chăm chúng nó, đành nói với Jung Kook, “Em xin nghỉ việc rồi, bây giờ anh phải nuôi bốn miệng ăn đấy.” Chae Young cảm thấy đau lòng thay cho hắn, nuôi bốn người áp lực chắc hẳn rất lớn, hơn nữa mấy đứa trẻ ngày càng cần nhiều thứ phải mua, “Em sẽ không mua quần áo nữa.”

Jung Kook cười cười, im lặng nhìn Chae Young, “Yên tâm, anh nuôi được hết, quần áo em vẫn có thể mua.”

Chae Young nghe xong mắt sáng rực, “Vậy anh cho em dùng thẻ của anh nhé, em muốn quẹt thẻ.”

“Ừ.”

Không lâu sau đó Chae Young thực sự đã quẹt thẻ, không biết quẹt hết bao nhiêu tiền, dù sao cũng là mua quần áo cho cả nhà không phải chỉ mình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro