02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp buổi chiều.

Tâm trạng của sếp không tốt lắm, mắng các giám đốc bộ phận té tát.

Mấy vị giám đốc quăng ánh mắt cầu cứu về phía tôi.

Tôi đặt một phần điểm tâm và một tách trà xuống trước mặt sếp.

“Jeon tổng, anh đã bận rộn cả buổi chiều rồi, anh đói không? Ăn một chút để lót dạ đi.”

Lúc trước, ngay sau khi tôi nhậm chức không lâu thì sếp có hỏi là tôi có biết làm điểm tâm không.

Thật trùng hợp, tôi sinh ra ở Seoul, từ nhỏ tôi đã đi theo bà ngoại học cách làm điểm tâm, cũng nhờ kỹ năng này mà tôi có thể ngồi vững vị trí trợ lý này.

Tôi sợ sếp sẽ ngại khi ăn một mình nên bưng thêm một phần nữa.

“Mấy vị giám đốc có muốn ăn thử không?”

Sếp nhìn về phía họ.

Hình như mấy vị giám đốc đều đồng thời co rúm lại.

“Không đói, không đói, chúng tôi không đói.”

Nhóm giám đốc đều vội xua tay từ chối.

Sau khi sếp ăn no, tâm trạng tốt hơn nhiều, rủ lòng thương buông tha cho những giám đốc đó rời đi.

“May là có trợ lý Park…”

Không biết là ai nhỏ giọng nói thầm.

Thật ra tôi cũng không làm gì cả, chỉ làm thỏa mãn dạ dày của đàn ông mà thôi.

____________

Mấy hôm sau.

Khi bước vào văn phòng, tôi nghe thấy sếp đang gọi điện thoại.

“Con chưa muốn kết hôn… con tự làm chủ chuyện của con, không cần mọi người quản…”

Giọng điệu của sếp rất tệ.

Hóa ra sếp cũng giống như người thường chúng tôi, cũng bị giục kết hôn.

Tôi sợ tai bay vạ gió, muốn đi ra ngoài thì giọng sếp vang lên: “Trợ lý Park, lại đây.”

Tôi bước tới.

Sếp quay màn hình máy tính về phía tôi.

Trên màn hình là ảnh của một cô gái xinh đẹp.

“Em thấy cô ấy thế nào?”

Liên hệ tới cuộc điện thoại vừa rồi, tôi đoán người trong bức ảnh này là đối tượng mà gia đình giới thiệu cho anh ấy.

Người đẹp có đường nét gương mặt thanh tú và khí chất xuất chúng.

Tôi biết sếp không muốn xem mắt nhưng cũng không muốn trái lương tâm… vì vậy tôi nói thật: “Cô ấy rất đẹp, rất xứng với sếp.”

“Được, vậy tôi sẽ đi gặp.”

Giọng điệu của sếp rất tệ, giống như đang giận dỗi vậy.

Tôi lại không hiểu sao lại vậy.

Lúc sắp hết giờ thì tôi bất ngờ nhận được được điện thoại của bạn trai cũ.

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì tôi đã muốn tắt máy luôn…

“Park Chaeyoung, nếu em dám cúp máy thì anh sẽ đến gặp mẹ em.”

Tôi cạn lời.

Đã từng ấy tuổi rồi mà còn tìm mẹ, quá ấu trĩ.

Nhưng hết cách rồi, mẹ tôi rất thích Min Woosuk.

Nếu gọi cho mẹ tôi thì mẹ tôi chắc chắn sẽ oanh tạc ngay lập tức.

“Nói đi, có chuyện gì?”

“Anh mời em ăn tối, nhà hàng đã đặt rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro