03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm, tôi đến nhà hàng mà Min Woosuk đã đặt.

Lúc tôi đến, Min Woosuk vẫn chưa đến.

Tên này đến muộn nửa tiếng hay một tiếng là chuyện bình thường, tôi cũng đã quen rồi.

Thật trùng hợp, sếp và đối tượng xem mắt của anh ấy vậy mà lại ngồi phía sau tôi.

Sếp ngồi quay lưng về phía tôi, dáng ngồi thẳng tắp, chỉ nhìn phía sau thôi cũng có thể nhìn ra là một anh chàng đẹp trai.

Ngồi đối diện anh ấy là một cô gái xinh đẹp, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, khí chất tao nhã, còn đẹp hơn trong ảnh một chút.

Hai người họ ngồi đối diện nhau, chẳng khác gì một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ nhưng mà cuộc trò chuyện lại không giống như vậy.

"Nếu chúng ta kết hôn, cô phải nghỉ việc và ở nhà làm nội trợ."

"Tôi mắc bệnh sạch sẽ, không thích tìm người làm, vì vậy cô phải làm việc nhà."

"Tôi rất kén ăn, không thích ăn đồ bên ngoài nên cô phải làm cơm cho tôi, nếu tôi không vừa ý thì cô phải làm lại."

Tôi nghe đến độ trợn mắt há hốc mồm.

Nghe thử xem, đây mà là tiếng người à?

Đây không phải là tìm vợ mà là đang tìm bảo mẫu đúng không?

Người đẹp đối diện cũng sững sờ.

Có lẽ cô ấy cũng không ngờ một người thành công ra dáng ra vẻ như Jeon đại tổng tài lại không biết xấu hổ như vậy.

Người đẹp không thể chịu được nữa nên tìm cớ bỏ đi.

Sau đó Jeon đại tổng tài cũng rời đi.

Tôi quay lại nhìn bóng lưng anh ấy.

Thảo nào đẹp trai như vậy lại không tìm được bạn đời, hóa ra đều có lý do cả.

Lúc này, đầu tôi bị gõ nhẹ, theo đó là một giọng nói vui vẻ vang lên: "Chae Chae!"

Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy Min Woosuk.

Min Woosuk mặc quần áo thể thao, cười rạng rỡ giống như một cậu nhóc mới lớn vậy.

Lúc trước, tôi bị nụ cười của anh ta thu hút.

Min Woosuk và tôi quen nhau trong bệnh viện.

Anh ta là một blogger phiêu lưu, yêu thích các môn thể thao mạo hiểm, trong lúc leo núi bị ngã gãy chân nên phải nhập viện.

Chúng tôi là bệnh nhân trong cùng một phòng bệnh.

Tâm trạng tôi u ám, anh ta sẽ kể cho tôi nghe rất nhiều trải nghiệm thú vị, dỗ dành làm tôi thoải mái hơn.

Sau khi xuất viện, chúng tôi cứ như thế ở bên nhau.

Tôi cảm thấy các môn thể thao mạo hiểm rất tuyệt nhưng việc bạn trai yêu thích các môn thể thao mạo hiểm lại khiến tôi khóc rất nhiều.

Ngày nào tôi cũng lo lắng cho sự an toàn của anh ta.

Anh ta không trả lời tin nhắn của tôi trong một khoảng thời gian, tôi lo lắng anh ta đã gặp phải chuyện gì.

Người khác khi ốm luôn có bạn trai ở bên, khi trời mưa thì có bạn trai đến đón.

Còn tôi, thậm chí không thể liên lạc được với bạn trai của mình.

Sau đó, tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã yêu cầu Min Woosuk lựa chọn giữa tôi và thể thao mạo hiểm.

Min Woosuk đã chọn thể thao mạo hiểm mà không hề đắn đo.

Sau đó, Min Woosuk trở thành bạn trai cũ của tôi.

Cách đây vài ngày, bạn trai cũ vốn nên nằm yên trong quan tài lại đột nhiên xác chết vùng dậy, gửi cho tôi một tin nhắn:

"Chae Chae, nghe nói em vẫn độc thân, không phải là em vẫn đang chờ anh đấy chứ?"

Để đỡ mất mặt nên tôi đã gửi ảnh của sếp mình cho anh ta.

"Chồng tôi."

Tên bạn trai cũ chết tiệt này là nguồn cơn khiến tôi xấu hổ.

_________

"Chae Chae, em có biết lúc anh nhắn tin cho em thì anh đang ở đâu không? Anh đang đi đua thuyền ở Zanzibar đó, rất kích thích."

Min Woosuk bắt đầu nói không ngừng.

Khi tôi thích anh ta, tôi thấy mọi thứ anh ta nói đều thú vị.

Bây giờ, tôi chỉ cảm thấy anh chàng này rất phiền.

"Rốt cuộc thì anh tìm tôi có chuyện gì?" Tôi không có kiên nhẫn hỏi.

"Chae Chae, anh phát hiện anh vẫn chưa thể quên được em, nếu không chúng ta quay lại đi?"

"Xin lỗi, tôi đã có chồng rồi, là người tôi gửi ảnh cho anh đó."

"Anh đã tra rồi, đó là sếp công ty em. Sếp của em sao có thể thích em được chứ? Em gạt anh đúng không?"

Tôi nghẹn một ngụm máu ở cổ họng.

Tại sao sếp không thể thích tôi chứ?

Có biết nói chuyện không thế!

Mặc dù đó là sự thật.

"Ai nói tôi không thích em ấy?"

Lúc này, một giọng nói trầm và từ tính vang lên bên tai tôi.

Tôi quay đầu lại, không ngờ là sếp!

Cánh tay sếp đặt nhẹ lên vai tôi, cử chỉ thân mật.

"Vợ à, sao em lại lén gặp bạn trai cũ sau lưng anh?"

Giọng nói vừa trầm vừa dễ nghe chứa đầy sự cưng chiều và tủi thân.

Một tiếng "vợ" đó thật sự khiến cả người tôi mềm nhũn ra.

Kỹ năng diễn này là cấp bậc ảnh đế luôn nha!

Nếu không phải tôi có trí nhớ tốt thì tôi đã thật sự cho rằng sếp là chồng tôi!

"Chồng ơi, em sai rồi, lần sau chắc chắn em sẽ báo cáo với anh."

Sếp đồng ý phối hợp nên tôi lập tức thuận theo, chọc tức bạn trai cũ.

Quả nhiên, khuôn mặt Min Woosuk lúc nào cũng treo nụ cười thờ ơ đã không còn cười nữa.

Nhìn sếp, xong lại nhìn tôi, giống như không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro