04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vậy mà tôi nợ sếp một ân tình.

Hôm sau, sếp lập tức yêu cầu tôi trả cho anh ấy.

“Tham gia tiệc tối với tôi.”

Trời tối rất nhanh.

Tiệc tối, ánh đèn lấp lánh, người tham gia bữa tiệc đều ăn mặc chỉnh tề.

Tôi cũng thay một chiếc váy dài và trang điểm.

Làm bạn nữ cho sếp thì không thể làm mất mặt sếp được.

Sếp vẫn mặc một bộ vest đắt tiền, vừa tuấn mỹ vừa cao quý.

Khi tôi ôm cánh tay của sếp bước vào bữa tiệc tối thì có vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Đương nhiên là không phải kinh ngạc trước nhan sắc của tôi mà đang nghĩ, cô gái này đến từ đâu mà lại có thể quyến rũ được Jeon đại tổng tài trẻ tuổi tài cao này.

Không lâu sau đó tôi đã biết lý do vì sao sếp lại dẫn tôi tới buổi tiệc này.

Chặn đào hoa.

Trong đó có một người cực kỳ hung dữ.

Cô ta lao thẳng tới chỗ sếp, chỉ vào tôi và hỏi:  “Jungkook oppa, cô ta là ai?”

Tôi có ấn tượng với cô gái này.

Là thiên kim nhà họ Jang, theo đuổi Jungkook một cách điên cuồng trong suốt một khoảng thời gian.

Sau đó, không biết sếp đã nói gì mà cô ta không còn đến công ty nữa.

Hiển nhiên là cô ta vẫn chưa bỏ cuộc.

Sếp choàng tay qua vai tôi: “Bạn gái của tôi.”

Jang đại tiểu thư trợn tròn mắt: “Em không tin, trừ khi anh hôn cô ta!”

Tôi giật mình.

Yêu cầu này là sao?

Sếp mắc bệnh sạch sẽ, chắc chắn sẽ không đồng ý.

Ai ngờ sếp đột nhiên véo cằm tôi, làm tôi phải ngẩng đầu lên.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kia đang từ từ tiến lại gần, hơi thở nóng rực phả vào mặt tôi.

“Có thể không?”

Anh ấy thấp giọng hỏi tôi.

Sắc đẹp ở trước mắt, ai có thể cưỡng lại được!

Tôi gật đầu ngay lập tức.

Một nụ hôn rơi xuống cướp đi hơi thở của tôi.

Tim tôi đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng, đến rời khỏi hội trường như thế nào cũng không nhớ.

Trong mơ hồ, tôi nghĩ, lần này trả hết ân tình cho sếp rồi.

_________

Hôm sau, tôi đến công ty thì thấy bữa sáng và một bó hoa hồng trên bàn làm việc của mình.

“Chaeyoung, cô có bạn trai rồi à?”

“Chúng tôi đến đã thấy đồ trên bàn cô, bạn trai cô đến thật sớm, đối xử với cô thật tốt.”

Min Woosuk đưa?

Thằng nhóc này lại muốn bày trò gì đây?

Tôi lập tức gửi tin nhắn cho anh ta:

“Đừng đưa bữa sáng với tặng hoa cho tôi, tôi không ăn chiêu này đâu.”

Min Woosuk nhanh chóng trả lời: “?”

Thằng nhóc này nếu làm chút gì đó thì chắc chắn đã kể công gấp mười lần rồi nên là chắc chắn không phải anh ta.

Vậy là ai?

Chẳng lẽ…

Tôi vào văn phòng sếp.

“Sếp, bữa sáng kia…”

Sếp ngẩng đầu khỏi máy tính, liếc tôi: “Thích không?”

Tôi sửng sốt, thật sự là sếp đưa?!

“Sao anh lại làm vậy?”

Sếp chỉ thản nhiên nói một câu: “Diễn cũng phải tới nơi tới chốn.”

Thì ra chỉ là diễn thôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trở lại phòng làm việc của mình.

Văn phòng rất náo nhiệt.

“Đọc tin tức chưa? Sếp yêu đương rồi!”

“Đúng vậy, hôn một cô gái trong bữa tiệc thương mại.”

“Sao tôi cảm thấy bóng lưng của cô gái này hơi quen nhỉ.”

“Hơi giống Park Chaeyoung…”

Nhất thời, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người tôi.

"Chaeyoung, tối hôm qua hẹn cô ăn cơm, cô nói cô có việc, cô gái này không phải cô chứ?”

Tôi còn chưa nói gì, Ahn Wonshi luôn không hợp với tôi mở miệng:

“Sao sếp có thể để ý tới Park Chaeyoung chứ? Theo tôi chắc là thiên kim nhà nào đó. Nhìn khí chất này đi, Park Chaeyoung có thể có à?”

Những người khác đều bị lời nói của cô ta làm cho lúng túng.

Chủ đề này cứ vậy mà kết thúc.

Buổi tối, sau khi tan làm, đột nhiên trời đổ mưa to.

Tôi không mang ô nên chỉ có thể chờ ở cửa công ty.

Ahn Wonshi đứng ở bên cạnh tôi, cố ý khoe khoang:

“Tôi chờ bạn trai lái xe đến đón, cô thì thảm rồi, chỉ có thể chờ tạnh mưa.”

Ngay lúc này, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt tôi.

Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt đẹp trai không góc chết của sếp cũng hiện ra trước mặt hai chúng tôi.

“Lên xe.” Sếp nhẹ giọng nói.

Tôi lên xe, Ahn Wonshi trợn mắt há hốc mồm đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro