07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, sếp đưa tôi đến gặp bạn của anh ấy.

Ban đầu tôi khá lo lắng, cảm thấy bạn của sếp chắc chắn cũng đều là những người xuất sắc giống anh ấy. Chỉ đến khi gặp mặt, tôi mới phát hiện họ rất hòa đồng.

Tất cả đều là bạn thân của sếp.

“Giấu kỹ như vậy, giờ mới chịu dẫn tới cho bọn em xem mặt.”

“Chị dâu, anh Jeon của chúng em chỉ hơi thiếu quyết đoán thôi, chị đừng để ý.”

Sau khi uống chút rượu, mọi người cũng nói chuyện thoải mái hơn hẳn.

“Không ngờ loanh quanh một vòng hai người vẫn về với nhau. Anh Jeon, chị dâu, em kính hai người một ly.”

Jungkook uống rượu thay tôi.

Nhưng mà, câu “loanh quanh một vòng vẫn về với nhau” làm tôi thấy hơi lạ.

Tôi và Jungkook không phải là nước chảy thành sông sao? Lấy đâu ra loanh quanh một vòng?

Một lúc sau, Jang Geunjin đến.

Cô ta vừa đến thì ngồi xuống cạnh Jang Mansik, nhìn rất nhu thuận, khác hoàn toàn với dáng vẻ say xỉn ở khách sạn ngày đó nhưng khi nhìn tôi thì ánh mắt mang theo sự thù địch.

Tôi không quan tâm.

Trong lúc ăn cơm, tôi kết bạn wechat với bạn bè của Jungkook.

Buổi tối khi về đến nhà, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Jang Geunjin.

“Jungkook oppa căn bản không thích cô.”

“Cô chỉ là một kẻ thế thân mà thôi.”

Tôi hơi lơ mơ.

Cô ta có ý gì?

_______

Khi ở bên Jungkook, tôi chưa từng có cảm giác an toàn.

Tôi chỉ là một người bình thường, mà anh ấy lại là con cưng của trời.

Ngoại hình xuất chúng, tuổi trẻ tài cao, còn sở hữu một khối tài sản kinh người.

Tôi không xứng với anh ấy.

Không chỉ những người khác thấy kì lạ mà chính tôi cũng thấy lạ.

Tại sao anh ấy lại thích tôi?

Vậy nên, khi Jang Geunjin nói tôi chỉ là thế thân, tôi đã hơi tin.

Tôi muốn tìm hiểu rõ chuyện này.

“Thế thân gì? Cô nói tôi là thế thân thì đưa ảnh chụp chính chủ cho tôi xem.”

Jang Geunjin thật sự đã gửi cho tôi hai tấm ảnh.

Một tấm là ảnh chụp từ phía sau một cô gái và Jungkook. Cô gái dựa vào người Jungkook, tình cảm của hai người rất tốt.

Còn một tấm là cô gái mặc váy dài màu trắng đang ngồi ôm đầu gối trên bệ cửa sổ khách sạn, ánh mặt trời chiếu lên người làm cho cô ấy trông giống như tinh linh vậy.

Có thể cảm nhận được sự cưng chiều của người chụp ảnh dành cho cô ấy.

Khuôn mặt đó rất giống tôi nhưng tôi chưa từng chụp bức ảnh nào như vậy.

Khi nhìn hai bức ảnh đó, tôi như rơi vào hầm băng, cả người tôi lạnh lẽo.

“Đây là bạn gái cũ của Jungkook oppa, Jungkook oppa rất yêu cô ấy.”

“Nếu tôi là cô thì sẽ biết điều một chút, tránh xa Jungkook oppa, miễn cho khi chính chủ trở về sẽ tự rước lấy nhục.”

Ngày hôm sau tôi đi làm với đôi mắt thâm quầng.

Tôi không cam lòng kết thúc như vậy, tôi muốn tìm Jungkook để hỏi rõ ràng rồi mới từ bỏ.

Vừa vào văn phòng, tôi đã cảm thấy ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi có chút kỳ quái, giống như thương hại.

“Chim sẻ sao có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng được chứ? Không phải rất nhanh đã bị đánh trở về nguyên hình rồi à.”

Ahn Wonshin quái gở nói.

Sau đó cô ta chuyển tiếp một bài báo cho tôi.

“Tổng tài công ty Công nghệ JK  bí mật gặp gỡ một cô gái bí ẩn tại khách sạn.”

“Cô gái bí ẩn được nghi ngờ là thiên kim nhà họ Na, là nhà thiết kế có tiếng, trước đó phát triển ở nước ngoài, hôm qua đã về nước.”

Tôi nhìn lướt qua một vài thông tin quan trọng.

Tôi cố gắng chống đỡ không bị mất mặt trước Ahn Wonshin.

Tôi đi vào trong WC, đóng cửa lại, tôi không kìm được rơi nước mắt.

Tôi đã có thể tự suy diễn ra một câu chuyện trong đầu:

Nhà họ Jeon và nhà họ Na vốn là hai nhà giàu có, Jungkook và con gái nhà họ Na là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ thuở niên thiếu.

Không biết vì nguyên nhân gì, có thể vì sự nghiệp nên cuối cùng hai người chia tay.

Jungkook yêu mà không có được, thấy tôi giống người trong lòng thì nổi tâm tư.

Lúc chính chủ không có ở đây thì cho tôi vài phần tình ý.

Chính chủ vừa trở về, há chẳng phải muốn thu về toàn bộ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro