08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chật vật chạy về nhà, gửi cho Jungkook hai tin nhắn.

Một là tin nhắn từ chức, một là tin nhắn chia tay.

Sau đó tôi tắt điện thoại.

Ngày hôm sau, tiếng gõ cửa đánh thức tôi dậy.

Thật ra, khi nghe tiếng gõ cửa, trong lòng tôi mang theo chút mong chờ.

Nhưng khi mở cửa, nhìn thấy Min Woosik đang đứng ở cửa, chút hy vọng kia cũng biến mất.

"Này, Park Chaeyoung, ánh mắt này của em là có ý gì, thất vọng khi nhìn thấy anh?"

"Em còn ghét bỏ anh, em nhìn mình xem có giống một bà điên không, anh còn chưa ghét bỏ em đâu."

Min Woosuk rất bất mãn.

Tôi quay người, không muốn để ý đến anh ta.

Min Woosuk đột nhiên đưa tay ra chọc tôi.

"Này, cóc ba chân khó tìm chứ đàn ông hai chân thì đâu có thiếu chứ."

Tôi còn buồn hơn.

Bạn trai cũ cũng biết chuyện tôi chia tay.

Thật mất mặt.

"Lúc chia tay với anh cũng không thấy em suy sụp như vậy."

"Đừng buồn nữa, ông đây sẽ đưa em đi thả lỏng."

Min Woosuk kéo tôi đi nhảy bungee.

Tôi vốn nhút nhát, không thích thể thao mạo hiểm nhưng lần này, khi rơi từ trên cao xuống, đầu tôi trống rỗng, không nghĩ gì cả.

Tôi vậy mà lại cảm thấy rất thoải mái.

Min Woosuk dẫn tôi đi chơi hơn nửa ngày, tâm trạng tôi cũng tốt hơn, không còn buồn như trước nữa.

"Vui không?"

"Nếu chơi thêm vài lần em sẽ thích cảm giác này."

Không còn gì để nói.

Tôi mặc kệ anh ta.

"Chae Chae, tuy anh nói chuyện và làm việc không đâu và đâu, không ăn khớp với nhau, nhưng anh tuyệt đối chân không đứng hai thuyền, cũng không lừa dối em, hay là em chọn anh đi."

Chae Chae bất ngờ trở nên nghiêm túc, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm.

Min Woosuk là con lai, ngày thường luôn hi hi ha ha.

Thật ra anh ta rất đẹp trai, lúc nhìn chăm chú vào người khác luôn mang theo cảm giác thâm tình.

Lúc trước tôi cũng bị dáng vẻ thâm tình của anh ta lừa gạt.

Bây giờ tôi sẽ không bị lừa nữa, hai chúng tôi căn bản không phải người chung đường.

Tôi đang định từ chối thì một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng:

"Em chia tay với anh vì anh ta?"

Tôi quay đầu lại, không ngờ Jungkook lại đứng đằng sau tôi.

Ánh mắt anh ấy nặng nề, mang theo tức giận và áp lực đang bị kìm nén.

Ánh mắt đó như thể tôi đang vượt quá giới hạn vậy.

Tôi định giải thích nhưng nghĩ lại thì thấy không cần thiết.

Là anh ấy lừa dối tôi, người vượt quá giới hạn cũng là anh ấy, nếu tôi giải thích thì cũng quá rẻ mạt.

Tôi không nói gì.

Jungkook nghĩ tôi ngầm thừa nhận, xoay người rời đi.

________

Về đến nhà, tôi mở điện thoại lên mới biết Jungkook đã gọi cho tôi mấy chục cuộc.

Tôi hít sâu một hơi, kéo Jungkook vào danh sách đen.

Sau khi biết ngày mai Jungkook sẽ không đến công ty từ đồng nghiệp thân thiết, tôi quyết định ngày mai đến công ty để bàn giao công việc.

Ngày hôm sau, tôi đến công ty.

Sau khi bàn giao xong, tôi rời đi luôn.

Lúc xuống hầm để xe, tôi không nhìn thấy bậc thang nên suýt bị ngã nhưng những thứ trong tay rơi đầy đất.

Tôi ngồi xổm xuống, vội vàng nhặt đồ lên.

Một đôi chân xuất hiện trước mặt tôi.

Một món đồ bị rơi xuống cạnh đôi chân đó.

Tôi vừa đưa tay ra để nhặt thì đã có bàn tay khác nhặt nó lên.

"Cảm ơn..."

Giọng tôi nghẹn lại.

Chủ nhân của bàn tay đó là Jungkook.

Jungkook vẫn mặc âu phục giày da như trước, chỉ là tóc rũ xuống, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn qua hơi tiều tụy.

Tôi nhận lại đồ từ tay anh ấy, sau đó lướt qua anh ấy.

Đột nhiên anh ấy vươn tay ra, giữ tôi lại.

"Em thích anh ta như vậy?"

Tôi gật đầu lung tung rồi quay người rời đi.

Đi được một đoạn, tôi không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Jungkook vẫn đứng ở đó, dáng người cao lớn toát lên vẻ cô đơn.

Rõ ràng người bị vứt bỏ là tôi, sao anh ấy lại như bi thương như vậy?

Thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro