8. It's me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là anh"

・-・〜*〜・-・

Ban tổ chức sắp xếp cho BTS bàn đầu ngay dưới sân khấu, bên cạnh là đàn anh EXO.

Jungkook đưa mắt dạo quanh khu vực chỗ ngồi của nghệ sĩ, anh nhanh chóng tìm thấy được vị trí của Rosé, đôi khi anh cảm thấy biết ơn mái tóc vàng nổi bật đó của cô. Chỗ ngồi của Blackpink khá xa, gần như là anh đầu sông em cuối sông.

"Haiz!" - Anh thở dài thành tiếng. Mãi mới có dịp xuất hiện cùng một chỗ, nhưng cứ thế này thì cơ hội bắt chuyện cũng không có mất thôi.

Sao ông trời lại nỡ thử thách anh nhiều thế này.

Nhưng bù lại, anh đã biết được số điện thoại kia chính xác là của cô. Cái kế hoạch tưởng như là ngớ ngẩn của Yugyeom hoá ra lại thành công mỹ mãn. Thằng nhóc đó đã nhờ quản lý của mình trở lại nhà hàng vào buổi trưa, còn hai người thì chui vào trong xe, soạn sẵn một tin nhắn gửi cho Rosé. Để chắc chắn, Yugyeom còn bảo anh gọi điện thoại luôn nhưng Jungkook vẫn quyết định gửi tin nhắn, anh nghĩ nếu anh gọi thì sẽ có gì đó rất kì cục.

Còn Yugyeom thì thừa biết, Jungkook sợ nếu Rosé nhấc máy thì cậu ấy sẽ trở nên lúng túng không biết làm gì mất, cậu ấy vẫn chưa chuẩn bị tốt cơ mà.

Chờ một lúc lâu sau, quản lý của Yugyeom đã gọi lại thông báo tình hình. Đúng như dự đoán, Rosé sau khi nhận tin nhắn đã có chút giật mình lo lắng nhìn quanh. Họ đều biết không để để anh ấy lén lút quay lại phản ứng của Rosé được, vì chỉ cần máy quay lia tới thôi thì quản lý của cô sẽ phát hiện ra ngay, đó là nghiệp vụ mà bất kỳ quản lý idol nào cũng phải làm, bảo vệ sự riêng tư idol bằng mọi giá.

Thế nên Jungkook chỉ nghe được những kể của anh quản lí mà thôi. Dẫu vậy cũng đủ khiến anh vui vẻ ra mặt, trong đầu thì tưởng tượng ra cảnh cô dáo dác tìm kiếm hình bóng mình. Anh cứ cười lơ ngơ từ trưa đến tận chiều.

Con người ta thật kì lạ, khi bị tình yêu ập vào thì chỉ cần những thứ giản đơn như vậy cũng đủ khiến họ trở nên ngô nghê như đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Jungkook nghĩ rồi, nếu hôm nay anh không thể nói bắt chuyện với cô thì ngay sau khi kết thúc buổi lễ anh sẽ nhắn tin công khai danh tính của mình với cô.

Nhưng dù gì thì gặp mặt và nói chuyện vài câu vẫn hơn nhỉ?! Jungkook nghĩ thế rồi lại bất giác nhìn sang bàn của Blackpink.

Đột nhiên, anh thấy ở xa kia, Rosé một mình rời chỗ ngồi đi đâu đó. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Jungkook vội vã đứng dậy đi theo ngay. Sau này nghĩ lại, lỡ đâu lúc đó cô đi vệ sinh, anh đuổi theo thế này quả thật rất biến thái, để cô biết được thì không biết anh phải giấu mặt đi đâu nữa.

May sao, nơi cô đến là phòng nghỉ của Blackpink.

Hành lang cũng khá vắng, ít người qua lại. Và có vẻ cũng không có cánh nhà báo ở đây.

Jung Kook hiểu rằng không phải lúc này thì sẽ rất lâu nữa. Anh không biết bản thân mình có thể chờ đợi được không. Một động lực vô hình khiến Jungkook cất tiếng gọi cô:

"Rosé-ssi, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi."

Rosé có chút ngạc nhiên quay lại. Đôi mắt cô tròn xoe nhìn anh có chút bối rối nhưng rất nhanh định thần lại: "Ah xin chào tiền bối, em là Rosé của Blackpink, rất vui được gặp tiền bối ạ." - Cô cúi đầu chào như một cái máy, đó là một thói quen của idol tân binh, chỉ cần gặp tiền bối là lễ phép phải đặt lên hàng đầu.

Nhưng điều này làm Jungkook có chút hụt hẫng, cô không có ấn tượng gì về anh sao? Sao lại chào như lần đầu gặp mặt thế này.

"Đừng gọi tiền bối, gọi là Jung Kook được rồi. Chúng mình bằng tuổi , cậu không cần dùng kính ngữ đâu."

"Dạ, vâng ạ." - Rosé vẫn cứ ngáo ngơ khiến anh chàng có chút bực.

"Mình vừa nói là không cần dùng kính ngữ," - Jungkook hơi nhíu mày - "Mà cậu lại vâng dạ với mình rồi"

"A!" Lúc này cô mới nhận ra mình ngớ ngẩn cỡ nào, bèn cười chuộc lỗi, ánh mắt có chút ngại ngùng. "Mình xin lỗi, mình sẽ cố gắng không dùng nữa nè."

Nụ cười đó, cô ấy cười với mình sao? Jungkook lại ngẩn ra mất mấy giây. Bỗng dưng trong chốc lát, cậu không biết phải làm gì cả, không khí chợt im lặng.

Rosé cũng thấy bầu không khí có chút khác thường, cô cũng muốn mở miệng nói gì đó nhưng chẳng biết nói gì. Chẳng lẽ lại hỏi cậu đi tìm ai sao? Lúc nãy cậu ấy nói gì nhỉ? Cuối cùng cũng gặp được cô? Là ý gì?

"À, hôm trước chúng ta đã gặp ở buổi tổng duyệt ở lễ trao giải. Cậu nhớ chứ?"

"Ở Gayo Daejun đúng không? Mình nhớ rồi, là gặp cậu với tiền bối V thì phải."

Jungkook nở nụ cười hài lòng. "Đúng vậy, hôm đó chỉ gặp chốc lát chưa nói chuyện được gì nhiều. Sau có tớ có được số điện thoại của cậu, cũng đã gửi vài tin nhắn làm quen với cậu." Có trời mới biết nói những lời này, tim anh đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh đang lấy hết can đảm của mình để có thể bình tĩnh nói những điều này với cô.

Rosé "A!" lên một tiếng đầy bất ngờ. "Vậy hoá ra cậu là..." Là Jung Kook sao?

"Là mình, người đã nhắn tin cho cậu mấy tuần nay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro