9. Touch, touch, touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn chạm vào em"

・-・〜*〜・-・

"Là mình, người đã nhắn tin cho cậu mấy tuần nay!"

Rosé đưa tay lên che miệng mình lại. "Oh my god, really? I can't believe it was you!" - Cô ngạc nhiên đến nổi thốt ra thứ tiếng mẹ đẻ của mình trong vô thức, rồi chợt nhận ra mình có chút kỳ quặc. "Xin lỗi, mình bất ngờ quá. Mình đã luôn tự hỏi không biết đó là ai"

Dừng một chút, Rosé không khỏi tò mò: "Sao cậu có được số của mình?"

Như bị hỏi trúng tim đen, Jung Kook ngượng ngùng gãi đầu: "Câu chuyện dài lắm, mình tình cờ có được thôi." Có đánh chết anh cũng không muốn nói cho cô biết anh vất vả thế nào mới có được số của cô. Nhưng chàng trai ngốc nghếch ạ, anh chắc đã quên ngay tin nhắn đầu tiên gửi cô anh đã bảo rất khó để có số của cô rồi sao. Sau này mỗi khi bị Rosé trêu về việc này, anh thực sự chỉ muốn chui vào đâu đó trốn cho đỡ ngượng. Aaaa, cô gái của anh lại hay thích trêu chọc anh như thế chứ.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại, anh đang bày ra một vẻ mặt hờn giận. "Nhưng mình chờ mãi mà người nào đó không chịu trả lời lại tin nhắn của mình."

Nhìn gương mặt nũng nịu của Jungkook, tim cô lỗi một nhịp, rồi phì cười. Sao có thể đáng yêu giống trẻ con như thế. Cô bỗng có cảm giác muốn xoa đầu anh, dù lúc này cô đang thấp hơn anh một chút.

"Mình xin lỗi, mình không biết là ai nên không dám trả lời." Rosé áy náy.

Thấy vậy Jungkook cũng phì cười: "Không sao, mình hiểu mà." - Anh nhanh chóng đổi chủ để, không thể để cả hai tiếp tục ngại nữa. "À mà tiết mục của cậu thứ mấy nhỉ?"

"Cũng sắp tới rồi, hôm nay bọn mình diễn hai bài..."

Cứ thế, họ bắt đầu trò chuyện thoải mái với nhau hơn một chút, như hai người bạn. Đúng vậy, là hai người bạn, một xuất phát điểm không tệ để có thể tiến xa hơn.

Mãi cho đến khi có tiếng gọi: "Rosie!!"

Rosé nghiêng đầu nhìn về phía tiếng gọi. Ở cuối hành lang, Jennie đang đi tới.

"Em ở đây nãy giờ sao? Chuẩn bị thay đồ đi, sắp tới tiết mục của..." - Đang nói, Jennie khựng lại, vì phát hiện ra sự có mặt của một người lạ khác. Lại gần hơn, cô mới biết đó là thành viên của BTS.

"Xin chào tiền bối, mình là Jennie của Blackpink." Jennie cúi chào.

"Xin chào, BTS Jungkook ạ. Chị cứ gọi tên em là được." - Jungkook tươi cười đáp lại.

Nhanh chóng lọt vào tầm mắt của anh là hai thành viên còn lại của Blackpink đang cười nói, tiến dần về phía này. Có lẽ họ chưa phát hiện ra sự hiện diện của anh. Anh biết mình phải nhanh chóng đánh bài chuồn thôi. Anh chưa đủ can đảm để đối mặt toàn thể gia đình nhà crush ngay lúc này được, ai mà có dũng khí ấy chứ. Anh chỉ mới bắt chuyện được vài câu với cô ấy thôi mà.

Sau khi Jungkook đi khỏi, Rosé nhận được một cú huých vai trêu chọc: "Này, sao hai người lại nói chuyện với nhau? Quen biết từ khi nào hả? Khai mau."

Nụ cười đầy hàm ý của Jennie khiến Rosé đỏ mặt.

"Có gì đâu, cậu ấy chỉ tình cờ đi ngang qua rồi chào hỏi thôi mà."

"Phải không đó?"

"Thật!"

"Lúc nãy cậu ấy không xin số liên lạc của em sao?"

"Chị nghĩ gì vậy? Không có mà." - Rosé hoàn toàn thành thật, lúc nãy Jungkook không hề xin số điện thoại của cô, là cậu ấy có từ trước đó rồi. Cô, không tính là nói dối chứ hả? Rosé cười thầm.

Ánh đèn trong hội trường lễ trao giải Seoul Music Award 2017 vụt tắt.

https://youtu.be/VQLn90MACUQ

Màn hình lớn phía sân khấu bắt đầu chiếu đoạn intro trắng đen của nhóm nhạc nữ tân binh hot nhất trong năm.

Bốn cô gái xuất hiện trên sân khấu. Điệu nhạc Whistle vang lên.

Các idol nam bên dưới lắc lư theo điệu nhạc.


Hôm nay, Jungkook rất high. Lý do vì sao, có lẽ ai cũng biết. Là vì cô nàng tóc vàng với bộ váy màu cầu vồng đang trình diễn ở kia. Thân hình tuyệt hảo của cô được phô diễn rõ nét dưới sức ôm sát của bộ váy.

Jungkook thấy có chút khó chịu, sao stylist lại để cô mặc đồ ngắn như thế chứ. Không biết là vì ai đó hay vì không khí được khuấy động mà anh cảm thấy hơi nóng trong người.

Anh cố gắng không nghĩ về cô nữa, mà quẩy thật nhiệt tình theo bài hát.

Xung quanh các chàng trai cũng phấn khích không kém. V còn sung hơn cả anh, không chịu để ý tới hình tượng nào.

"Blackpink in your area!

Blackpink in your area!"

Nhạc chuyển sang bài hát Boombayah sôi động, cả khán đài như được châm hoả.

Đây là bài yêu thích nhất của Jungkook, anh thề anh có thể cover lại không sai nhịp nào. Cả đoạn rap của Lisa và Jennie anh flow cũng cực kỳ mượt dù anh là main vocal.

RM ngồi bên cạnh ghé tai anh: "Hôm nay chú mày high bất thường đấy!"

Jungkook mặc kệ, anh ấy cũng có kém gì anh đâu, fanboy chính hiệu còn gì, không biết nhìn lại mình mà nói anh sao.

"Bàn tay anh đang mon men lại gần eo em kìa

Font to my back, thân hình này thật tuyệt đúng không"

"Oh yes, nhìn vào ánh mắt của anh

I know you wanna touch

Anh muốn touch, touch, touch, touch..."

Rõ ràng là giọng hát của Jisoo và Jennie nhưng lời bài hát như đang nói hộ lòng anh về một người con gái.

"Thích thật, bầu không khí này thật thích làm sao..."

Hình ảnh Rosé trườn trên sàn sexy đến nghẹt thở. Tiếng hét kích động của fan vang lên từ bốn phía.

https://youtu.be/duuZwhNkjCY

(2:15)

Baekhyun há hốc mồm, không thể tiếp tục hát theo lời bài hát như anh đang làm trước đó.

Cả Chanyeol, Suho, Jungkook, và V không hẹn mà cùng nhau không nhìn lên sân khấu nữa màn nhìn vào màn hình lớn nơi quay cận cảnh vẻ đẹp quyến rũ của cô nàng.

Jungkook lúc này không thở nổi nữa rồi. Anh chỉ ước bộ váy kia dài thêm một chút, chỉ ước động tác trườn dưới chân ba thành viên kia của cô bớt hấp dẫn hơn một chút.

"Thích thật, và bây giờ em cũng thích anh mất rồi..."

"Anh, thật tuyệt vời làm sao,

Đêm nay, em muốn được nhảy múa cùng anh!"

Nốt cao của Rosé khiến không gian lặng đi một nhịp

"Boombayah!"

Rồi bùng nổ.

Dàn idol bên dưới không còn nể nang gì hình tượng, vui chơi quẩy hết mình với đoạn chorus của bài hát.

Các tân binh thật khiến người ta ngưỡng mộ vì khả năng khuấy động sân khấu của mình. Một màn trình diễn thành công ngoài mong đợi. Cả nhóm liên tục nhận được lời khen khi đã lùi về phía sau sân khấu.

"Phù, cuối cùng cũng xong. Thật may là hôm nay làm tốt." - Rosé thở phào nhẹ nhõm, cô đã luôn sợ tâm trạng ban chiều của cô sẽ ảnh hưởng đến bài biểu diễn. Nhưng may mắn là, kẻ gây ra sự việc này đã giải quyết vấn đề cho cô. Là cậu ấy, hôm nay cô bỗng thấy rất biết ơn cậu. Cuộc trò chuyện ngắn lúc nãy đã làm cô bình tĩnh lại rất nhiều. Không có cậu ấy, chắc cô sẽ gây ra lỗi mất.

Liệu mời cậu ấy một bữa thì có được không nhỉ? Chỉ là cảm ơn thôi? Như vậy có nhanh quá không?

Lúc này cô chỉ mong nhanh chóng kết thúc lễ, để nhanh chóng có không gian riêng, kéo Lisa ra một góc mà tâm sự. Càng mong hơn là, sau lễ trao giải, cô sẽ được quản lý trả lại điện thoại. Chưa gì cô đã muốn nhắn tin với cậu ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro