Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên bắt đầu câu chuyện từ đâu nhỉ? Có lẽ là đã từ khi học trung học. Erza cũng đã từng có một mối tình sâu đậm. Không phải là với Mira hay bất cứ một người con gái nào khác mà là với một người con trai.

Họ đã từng trao nhau những cái nhìn ấm áp, những cái ôm và cả những nụ hôn nữa. Erza không phải là người dễ dàng trao tình cảm cho một ai đó, cũng không dễ dàng từ bỏ một việc gì. Vì thế tình yêu này đối với cô mà nói nó vẫn luôn hằn sâu trong kí ức của cô.

Erza hồi đó không cứng nhắc và cô độc như giờ. Luôn đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu và bình yên. Đó không ai khác chính là Erza. Hồi đó Erza hay cười, bạn bè xung quanh luôn đặt cho cô biệt danh là "Dâu tây biết cười".

Là kiểu người dễ gần nhưng để tiến xa lại cực khó. Hoà đồng thân thiện có chút ngốc nghếch ngây thơ nhưng lại hết sức cảnh giác. Erza biết đâu là đúng là sai, luôn quan tâm tới mọi người xung quanh. Vì thế mà cô đã làm tan vỡ trái tim không biết bao nhiêu nam sinh trong trường. Muốn oán trách cô cũng không thể, vì cô quá tử tế và hồn nhiên.

Chàng trai mà Erza đã từng yêu sâu đậm cũng là đã từng là một người rất tốt, rất lương thiện và tử tế. Có lẽ trên thế giới này không ai có thể hiền và lành tính như anh ta. Khi hai người con yêu nhau, anh ta rất yêu và chiều chuộng cô.

Đã có những lúc, Erza tưởng như tình yêu giữa họ là vĩnh cửu, là tình yêu mà cô muốn nó không bao giờ kết thúc.

"Anh nói xem, ở lớp em cao nhất nhóm nữ vậy sao em lại thấp hơn anh?"

"Vậy em có muốn cao hơn anh không?"

"Đương nhiên là có. Nếu em cao hơn anh thì em cũng có thể xoa đầu anh rồi"

"Ôi Erza nhỏ bé của anh, em thật đáng yêu"

"Em như thế nào mà anh lại nói là nhỏ bé?"

"Hì hì, không chọc em nữa. Nào lên đây anh cõng, em sẽ cao hơn anh"

Họ đã từng hạnh phúc như thế nhưng rồi tất cả như đổ vỡ hết. Anh ta mất mẹ và cũng dần mất đi bản tính lương thiện, hiền lành của mình. Trở thành một con người khác. Đánh nhau, rượu bia, đàn đúm,... tất cả những thứ đó anh ta làm như để trút giận lên cuộc đời bất hạnh của mình. Lúc ấy anh ta vẫn yêu Erza rất say đắm, vẫn muốn giữ cô bên cạnh mình nhưng không đủ can đảm. Anh ta hèn nhát, trốn trong vỏ bọc của một tên lưu manh.

"Anh hãy dừng lại đi. Em không muốn anh như bây giờ. Anh đi quá xa rồi"

"Anh không biết nữa Erza à. Có lẽ chúng ta nên dừng lại. Anh không đủ tốt với em."

"Anh đang nghĩ gì vậy? Vậy anh nghĩ ai sẽ tốt với em"

"Anh không biết nữa, có lẽ là một ai đó... anh xin lỗi Erza anh rất sợ. Mất em anh cũng rất sợ. Nhưng anh không thể, anh quá hèn"

Erza ôm lấy anh

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đừng lo. Nghỉ ngơi đi vết thương sẽ lành thôi. Nhưng em muốn hỏi liệu anh có hối hận vì để em đi?"

"... Anh sẽ hối hận. Không, cực kì hối hận"

Thế nhưng anh vẫn để cô đi vì nghĩ rằng đó sẽ là tương lai tốt hơn cho cô. Và không lâu sau đó anh ta đi du học để cô lại một mình với nỗi buồn gặm nhấm trong trái tim.

Trái tim Erza từng khoá chặt lại. Cho đến khi gặp được Mira. Như dù cô có sâu đậm với Mira tới mức nào cũng không thể quên được cảm giác anh ta ôm cô vào lòng.

Và giờ đây anh ta lại ôm cô vào lòng. Nó ấm áp như ngày đầu tiên anh ôm cô. Ngày mà cô đồng ý lời tỏ tình của anh.

"Anh thích em, chúng mình hẹn hò nhé?"

"Dạ, chùng mình hẹn hò"

Và tên của anh ta là Jellal Fernandes.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro