Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Các sinh viên xung quanh dường như phải ngỡ ngàng lắm. Hội trưởng năm khoá 2 của họ vốn nổi tiếng là lạnh lùng. Ngoài tiếp xúc với hoa khôi Mirajane ra, họ chưa từng thấy Erza nói chuyện hay đi cùng ai khác. Hơn nữa Erza mà họ biết còn rất nghiêm nghị, cứng nhắc tuyệt đối không có chuyện quen được một người như Jellal Fernandes hư hỏng kia.

Cái ôm dường như phải kéo dài lắm. Cho tới khi hết ngỡ ngàng Erza mới đẩy được anh ta ra.

"Jellal? Anh..."

"Anh đã về rồi Erza"
.
.
.
.
Ở quán cafe trong trường học, một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau. Nam nhìn nữ với ánh mắt thâm tình, nữ nhìn nam trầm lắng suy tư. Đối diện với người đã từng là tất cả với mình ngày ấy, giờ đây với Erza thật quá xa lạ. Không phải chỉ xa lạ về dáng vẻ bên ngoài, mà cả những cảm xúc trong trái tim. Không phải lưu luyến, cũng không phải oán trách chỉ là một thoáng buồn.

"Anh thay đổi nhiều quá Jellal. Thậm chí còn xăm cả hình." Erza mỉm cười

"Ừ, đó là một chút nông nổi, và giờ anh không thể xoá"

Erza thực chất không biết. Năm ấy, khi Erza chia tay với anh, Jellal đã xảy ra tai nạn, không may để lại một vết thương trên mặt. Vết thương ấy là vết tích mãi không thể xoá. Chính vì thế mà anh mới xăm đè lên nó. Xăm màu đỏ cũng chính là tượng trưng cho màu tóc của Erza.

"Em cũng thay đổi rất nhiều Erza"

"Có lẽ"

"Em không cười nhiều như trước nữa"

"Ai rồi cũng thay đổi mà, cả anh và em đều không như trước nữa. Chúng ta khác rồi"

Phải, Jellal biết rõ cả anh và cô đều đã khác xưa rất nhiều. Nhìn thấy Erza giờ đây, anh có chút nhói lòng. Nhưng dù Erza có thay đổi. Thì anh tin Erza vẫn là Erza mà anh biết. Tình cảm của anh sau từng ấy năm vẫn không thể đổi. Anh vẫn luôn hối hận vì đã để cô đi. Chưa một phút giây nào anh quên được hình bóng của cô.

Ngày đầu tiên Jellal gặp Erza là trong chuyến đi ngoại khoá của trường. Khi đó Erza say khướt, cô lại ngồi một mình. Jellal lúc ấy, được chỉ thị đi mua một chút đồ uống cho cả lớp của mình nên tình cơ bắt gặp Erza. Cảm thấy không thể để cô bé này lại một mình trong tình trạng say khướt nên mới dựng ngồi dậy hỏi chuyện.

"Này em gái! Lớp của em ở đâu để anh đưa về"

Cô gái tóc đó ngà ngà say, nghe tiếng liền ngẩng mặt lên. Khuôn mặt như điêu khắc đập vào mắt cô, không tránh khỏi sự ngưỡng mộ, trầm trồ.

"Ôi, đẹp trai quá" đã vậy còn cười rất tươi

Khoảnh khắc mà cô bé ấy cười Jellal như lỡ một nhịp.

Tình yêu giữa họ bắt đầu, chớm nở không bất ngờ, chỉ đơn giản từ những cuộc trò chuyện hằng ngày. Và kể cả khi họ yêu nhau, họ cũng không nói những lời đường mật với nhau, chỉ đơn giản là về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Yêu nhau bình yên như vậy nhưng bình yên cũng chẳng thể kéo dài được mãi.

.
"Erza, em biết không, bao năm qua anh chưa từng quên em. Anh nói em bỏ anh cũng là vì anh muốn tốt cho em. Em cũng hiểu nỗi khổ của anh đúng chứ?"

"Không. Em không hiểu. Và cũng chẳng bao giờ có thể hiểu. Những thứ anh có, và mất em chưa từng có. Làm sao có thể hiểu đúng chứ?" Cô mỉm cười

Erza vốn không có cha, cũng chẳng có mẹ. Lão Makarov là người đã nhận nuôi cô. Ngoài ra còn có 2 thằng em trai hờ. Trước đây Erza có từng nghe sự trào đời của cô không ai muốn đón nhận nó cả, cuộc hôn nhân giữa cha mẹ đẻ Erza là cuộc hôn nhân không tình yêu. Mẹ Erza đã mất ngay khi cô trào đời, còn cha cô thì cô cũng chẳng rõ, chỉ biết ông ta không muốn chịu trách nhiệm nuôi nấng cô nên đã bỏ cô lại. Nhưng Erza cũng chẳng bận tâm, lão Makarov rất thương cô, nuôi nấng cô cũng rất tốt. Hai thằng em trai hờ tuy hơi ngang bướng ngỗ nghịch nhưng rất quan tâm cô. Tất cả họ tuy không chung 1 dòng máu nhưng lại giống như một gia đình thật sự vậy. Vì thế mà Erza cảm thấy rất hạnh phúc.

Còn Jellal lại ngược lại. Người có cả cha lẫn mẹ, luôn sống trong tình yêu thương của cả cha và mẹ.Nên sau đó khi mẹ mất, cha có người mới, Jellal cảm thấy không thể chấp nhận được nên mới trở nên lạc lối như vậy.

"Em từng rất muốn gặp lại anh. Nhưng khi gặp lại em thấy thật thất vọng. Trông anh còn đáng thương cả lúc trước ấy. Giờ anh chả khác nào một tên lưu manh cả. Anh vẫn cứ chẳng thể đi đúng đường, em cũng thế. Chẳng hề có lối quay đầu, cho cả hai ta"

"Không thể quay đầu, nhưng nếu anh có thể mở ra một lối rẽ sang con đường của em. Liệu lúc đó em sẽ nắm tay anh và đi tiếp chứ"

"Em cũng không biết nữa Jellal. Em quá mệt mỏi với tất cả. Sau này đừng tìm em nữa, nếu không muốn em nặng lời."

Phải, cô đã quá mệt mỏi. Không còn sức nữa rồi. Cô cũng không quản anh. Vì giờ đây với cô, anh cũng chẳng còn chỗ đứng nữa. Hay chính là cô đang chối bỏ, lo sợ một ngày nào đó Jellal lại thay đổi và không còn là anh ta nữa?

Không, là chính bản thân cô, cảm xúc của cô đã thay đổi. Cô sợ rằng 1 ngày nào đó cô cũng không thể nhận ra chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro