Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Erik, mày chắc chắn thông tin của mày là chính xác?"

Bên cạnh anh chàng tóc xanh đang phì phèo điếu thuốc lá là tóc nâu đang cười nửa miệng.

"Erza Scarlet, lớp 2B khoa kinh tế, thành tích học tập đứng đầu khoa. Mày quen với một con được với một con bé như vậy hả Jellal? Làm tao bất ngờ đấy"

"Tao quen thì sao?"

Lời lẽ của Erik nghe có vẻ hợp lí nhưng lại rất ngứa tai đối với tên tóc xanh kia. Anh ta khẽ liếc Erik một cái để cảnh cáo.

"Làm gì mà nóng thế. Tao đùa vậy thôi chứ thiếu gia nhà Fernandes như mày có gái nào mà mày lại không quen được. Nhưng mà nói tao nghe con bé đó với mày là sao?"

"Không liên quan tới mày"

"Nói đi nào, tao chỉ tò mò. Con bé đó từ khi chuyển tới đây ngoài nói chuyện với nhỏ Mirajane ra đâu có nói chuyện với ai bao giờ."

"Mirajane?"

"Ừ, nghe nói hai đứa đó ngày xưa như nước với lửa, cứ gặp nhau là choảng nhau ấy vậy mà thời gian sau thành bạn thân của nhau. Mà gần đây có tin hai đứa nó nghỉ chơi với nhau vì Laxus Dreyar.

Nghe tới đây Jellal xem chừng rất khó chịu. Mặc dù không thể hiện ra ngoài như trong lòng thực sự rất rối. Chẳng lẽ Erza trong thời gian vừa rồi phải lòng một chàng trai khác. Laxus Dreyar là thằng quái nào? Lẽ nào vì nó mà Erza không muốn gặp anh nữa?

Không, anh biết rất rõ. Là Erza thực sự giận anh nên mới nói vậy. Mà kể cả việc cô có thích ai đó thì anh cũng không thể quản, bởi trong thời gian vừa rồi anh cũng quen và chơi đùa với không biết bao nhiêu đứa con gái khác. Vả lại là anh hèn nhát nên đã không giữ cô ở lại.

Nhưng lẽ nào Erza lại tuyệt tình đến vậy? Cô thực sự không muốn gặp anh? Thực lòng anh cũng không biết phải làm thế nào.

"Xem, vừa nhắc tới là tới kìa" Erik huých tay Jellal.

Dáng nữ cao khanh mảnh tiến tới cùng một chồng tài liệu cao chót vót. Thế nhưng cô gái ấy lại có vẻ như chẳng cần ai giúp đỡ. Thấy vậy Jellal liền tới cướp lấy chồng tài liệu từ tay cô gái.

"Để anh giúp em Erza"

Từ bất ngờ, Erza trở nên khó chịu.

"Được, nếu anh muốn giúp, đem nó tới phòng của hội trưởng. Tôi sẽ đi làm việc khác"

"Anh mới chuyển đến, không biết đường. Em có thể đi cùng anh?"

Đang định gắt lên để từ chối Erza nhận ra bóng dáng đôi nam nữ quen thuộc đang hôn phía đối diện. Thật đáng ghét.

"Ừ, tôi đi cùng anh" Cô mỉm cười với anh

Nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Erza, Jellal sớm hiểu cô không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.

"Nhanh nhanh đi nào hội trưởng nhiều việc lắm đúng không" Jellal đẩy vai Erza đi thật nhanh.

Hình ảnh đó vô tình lọt vào mắt của Mira. Có chút ghen tị, có chút đố kị? Làm gì cô có quyền làm thế chứ?

Chỉ là Erza là một người bạn tốt nhất của cô. Quá tốt để san sẻ với ai đó. Đó chính là ích kỉ, thế nhưng cô làm gì có cái quyền đấy chứ? Chấp nhận để Erza có những người bạn khác là cách tốt nhất.

.
.
.

Tới phòng hội trưởng, Jellal đặt đống tài liệu xuống bàn.

"Erza, nói anh biết đi. Chuyện vừa nãy là sao?"

"Chẳng sao cả... xong việc rồi thì anh về đi. Tôi cảm ơn"

Erza chẳng thèm nhìn vào mặt anh, chỉ cắm cúi vào đống tài liệu mà đuổi anh đi.

"Giả tạo. Nụ cười của em khi đó với anh là giả! Erza, có phải Laxus Dreyar làm em tổn thương tới vậy? Để anh xử lí hắn!"

"Jellal Fernandes, anh lúc nào cũng côn đồ như vậy? Anh làm tôi thất vọng đấy! Tôi đã nói là chẳng sao cả. Laxus Dreyar không làm gì tôi cả. Anh có thể làm ơn cho tôi ở một mình được không?... à không tôi sẽ rời khỏi đây nếu anh thích cứ việc ở đây"

Erza giống như đang trút giận lên Jellal. Cô lặng lẽ tiến đến và ghé vào tai anh.

"Tôi bây giờ, không phải là tại anh sao? Cư xử với nhau như không quen biết đi. Đừng quan tâm tôi. Tôi không muốn dính líu gì đến anh nữa" Nói rồi Erza đi ra khỏi phòng, để Jellal đứng chôn chân tại căn phòng.

Đúng, nếu năm ấy anh không để Erza rời đi. Nếu năm ấy không tàn nhẫn để cô ấy ở lại thì Erza sẽ không như bây giờ. Anh đã từng nghĩ mình làm vậy là đúng, là tốt cho Erza. Nhưng anh đã lầm. Erza giờ đây ngoài sự cô độc và lạnh lẽo, chẳng còn lại gì. Mà anh cũng đã không thể trở về với con người ngày trước của mình. Chỉ mải mê trút giận lên cuộc đời mà đánh mất một người con gái.

Làm thế nào? Làm thế nào để anh và em như ngày trước bây giờ. Không có lẽ là Jellal chỉ cần cô có thể cười như ngày trước. Cười như ngày đầu tiên cô gặp anh. Anh phải làm gì đó...

.
.
.

Bước ra khỏi phòng một cách nặng nề. Erza khẽ thở dài một tiếng. Cô biết mình nói như vậy là nặng lời. Jellal không đáng phải nghe nhưng lời như thế. Anh ta chả có lỗi gì cả.

Thế nhưng vì sao lại nói những lời độc ác đến thế đối với Jellal? Vì cô sợ càng gặp anh ta cô sẽ lại càng bận tâm hơn. Bận tâm về những điều anh ta làm, nghe được những điều không hay để rồi lo lắng cho anh ta rồi anh ta rời bỏ cô đi vì thứ lí do vớ vẩn. Erza Scarlet là đang quá tốt bụng rồi, giờ thậm chí còn lo cho anh ta sẽ bị tổn thương vì lời cô nói.

Lại thế rồi, cô lại trốn chạy nữa. Trốn chạy khỏi những điều phiền phức. Dù là trước đây hay bây giờ Erza vẫn cứ ghét những điều phiền phức, vẫn cứ trốn chạy khỏi nó.

"Scarlet, hôm nay câu lạc bộ đi ăn mừng chiến thắng cậu có đi không?" Người bạn cùng lớp cắt ngang suy nghĩ trong cô

"Ăn mừng?"

"Thôi nào, cậu là người đem chiến thắng đến cho câu lạc bộ kiếm đạo phải đi chứ. Đi ăn uống mà"

Cũng chẳng có cách nào để từ chối. Vả lại Erza cũng đang muốn đi uống một chút để giải sầu nên đành chấp nhận. Đôi lúc ở đi chơi một chút cũng không phải ý kiến tồi.

.
.
.

"Này này Scarlet cậu uống nhiều quá rồi đấy. Ổn chứ?"

"Không, mình ổn. Mình đi vệ sinh một tí rồi ra"

Erza hôm nay đã uống quá nhiều rồi. Cô cũng cảm thấy như mình sắp say. Erza lấy nước rửa qua khuôn mặt mình cho tỉnh táo, lau qua chiếc kính không độ của mình. Chiếc kính này có lẽ là vật quan trọng với Erza, giống như một vỏ bọc che mắt người khác. Hình ảnh nghiêm nghị, lạnh lùng của cô dường như đã gắn liền với nó.

Cô nhanh chóng đeo nó lên rời khỏi vệ sinh để trở về bàn ăn. Đi nhanh quá cộng thêm chút men say trong người Erza lỡ va phải một người khiến chiếc kính rơi rồi gãy ra. Đang toan tính nhặt nó lên một bàn tay khác đã làm thay cô.

"Xin lỗi em, nó gãy mất rồi"

Là Jellal Fernandes, sao anh ta lại ở đây? Mà cô cũng không buồn quan tâm nữa, chỉ biết là chiếc kính của cô gãy hỏng mất rồi.

"Haizz, lỗi của tôi không để ý đường đi. Xui xẻo thật mà, lại đụng trúng anh" Erza đứng dậy định cầm chiếc kính để rời đi

"Liz sao mày mời con nhỏ Scarlet? Mày biết ở đây ai cũng không ưa nó mà?"

Giọng nói vang vảng của một nữ sinh khiên Erza như ngưng lại hành động của mình.

"Công nhận nhìn ghét ghê ấy. Thái độ cọc cằn như vậy ai chơi"

"Mà mày biết con nhỏ đó quen đại thiếu gia nhà Fernandes đó. Bữa trước đứng ôm nhau bạn tao thấy á"

"Đỉnh tới vậy luôn? Bất ngờ nha. Thường ngày ở lớp nghiêm chỉnh không ai bằng vậy mà lại quen phiệt tài nhà Fernandes?"

Jellal cảm thấy vô cùng giận dữ, người ta sao lại nói về Erza như vậy. Đang tính lên tiếng để quát liền bị Erza chặn miệng lại, khẽ suỵt một tiếng để anh im lặng.

"Con cáo già đó. Chẳng qua trên trường ra vẻ ta đây là người có học thức, nhưng thực tế cũng chỉ là cách nó dụ trai thôi. Mà chả hiểu sao bọn đàn ông thích đâm đầu vào nó nữa. Thằng bạn trai tôi suốt ngày đưa mắt nhìn nó.."

"Mèo mảng gà đồng với Mirajane cả đó"

"Mà công nhận Erza Scarlet chắc kiếp trước phải tu tốt lắm mới có ngoại hình và nhiều tài tới vậy"

"Có những người vốn đã sinh ra ở vạch đích, và đó là Erza Scarlet còn gì. Cô ta chẳng phải có tất cả còn gì"

Thật đau lòng, quá đau lòng. Không phải chỉ Erza cảm thấy đau mà Jellal đau gấp 10. Anh lặng lẽ ôm cô vào lòng. Úp khuôn mặt cô trong ngực lớn của anh.

Erza không khóc, chỉ run rẩy trong ngực anh. Vòng tay ôm chặt bám lấy vai anh. Dường như cô đang ngăn không cho mình khóc.

"Như thế này một chút... chỉ một chút thôi xin anh"

Chiếc kính hỏng, cũng như mọi thứ Erza cố xây dựng đổ nát. Nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cứ tổn thương này chồng chất tổn thương khác.

Chiếc kính lâu ngày cũng hỏng. Có lẽ đã đến lúc phải bỏ nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro