Chap 1: Chuyển Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngọn gió cuối đông mang theo hơi lạnh buốt thoáng luồn vào căn phòng ngủ nhỏ, thổi tấm rèm cửa phấm phới bay rồi không lâu sau đó rơi lại trên gương mặt trắng hồng của thiếu nữ đang say giấc.

Cảm nhận hơi lạnh lướt qua má mình, người con gái với mái tóc đỏ động mi, rồi dần tỉnh dậy hẳn. Cô vươn vai, chậm chậm bước khỏi giường, nhắm thẳng cửa mà đi.

Nhưng trước khi cô kịp động tay, cánh cửa đã hé mở. Bên ngoài một cô gái với mái tóc xanh uốn từng lọn và gương mặt đáng yêu xuất hiện.

Trong khi cô còn đang ngỡ ngàng, nét mặt cô gái kia thoáng hoảng hốt rồi tiếp đó là một động tác cúi đầu đầy cung kính.

- Chào cô, tiểu thư Erza.

Song, cô gái lạ này đứng thẳng dậy, đầu cúi xuống, trên môi nở một nụ cười vô cùng tự nhiên.

Erza cau mày đầy nghi ngờ, lên tiếng tiếp nối cuộc đối thoại tưởng như đã kết thúc:

- Cô...là ai? Tại sao lại ở nhà tôi? Còn..."tiểu thư"?

Mặc cho ánh mắt tra dò của cô vẫn chuyển mãi trên mình, cô gái kia vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nói:

- Tôi là Juvia thưa tiểu thư, người hầu của nhà Fernandes. Có lẽ tiểu thư đã quên mất hôm nay cô sẽ bắt đầu sống ở nhà Fernandes vì cha mẹ tiểu thư đã nhờ thiếu gia chăm sóc cho cô.

Đôi mày Erza dần giãn ra, tay còn chút nghi ngờ nhưng cũng tự gật gật mấy như hiểu nhưng bỗng một giây sau như đã nghiệm được vấn đề, sắc mặt cô thay đổi một trăm tám, nắm chặt lấy hai tay Juvia.

- Cô nói sao...hôm nay...tôi...tôi đến nhà Fernandes...sống?

Đáp lại cho sự hoảng loạn của cô là gương mặt khó xử của Juvia và một câu hỏi :

- Tiểu thư, không phải cô vẫn chưa biết là...mình sẽ đến nhà thiếu gia ngay vì cha mẹ cô phải ra nước ngoài công tác gấp đó chứ?

Tim Erza như ngừng một nhịp đập, không gian xung quanh cô trong khoảnh khắc đó như cũng lắng đọng lại vài giây.

Hai tay cô mất lực, rơi xuống tự do. Đôi mắt cô hoá vô hồn như tự cho mình một giây để chấp nhận sự thật rằng mình phải sống với một người anh họ mà cô chưa từng gặp mặt, một người hoàn toàn xa lạ trong khi cách xa cha mẹ nghìn dặm.

--------------------------------------

Trên chiếc ô tô sang trọng đang lăn bánh về hướng nhà Fernandes.

Đã đi được nửa chặng đường, bên trong xe vẫn không có nổi một tiếng động nào khác tiếng thở đều đều của ba con người: Erza - tài xế Natsu - Juvia.

Bỗng, trong tâm trí cô xuất hiện một ý nghĩ. Mái đầu đang tựa kính chán nản của cô rời kính. Lập tức, cái tĩnh lặng bị phá vỡ :

- Anh đưa tôi đến công ty trước được không? Tôi muốn...tìm hiểu môi trường làm việc trước.

Rất nhanh, đã có tiếng đáp lại:

- Dạ, tiểu thư. Khi nào cô cần thì gọi cho tôi.

Nghe được câu trả lời, Erza nhẹ nhõm hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, đôi mắt hoá tự tin.

Cô thiết nghĩ, dù sao sự thật cũng không thay đổi được, chi bằng hãy dối mặt với nó bằng cách vui vẻ nhất có thể. Và thay vì bỏ mấy tiết trên giảng đường lãng phí chỉ để về nhà thì cô đến công ty người anh họ kia lén điều tra tính tình, gương mặt của anh ta để khi biết anh ta bị mắc bệnh biến thái nào đó mà cha mẹ cô chưa biết thì cô còn kịp dọn về cho an toàn. Phòng ngừa không bao giờ là thừa thãi.

Mười phút sau, chiếc xe đỗ trước một công ty vừa cao lại vừa rộng nằm trong trung tâm kinh tế phát triển nhất thành phố.

Cô bước khỏi xe, lia mắt từ tầng thấp nhất đến tầng cao nhất của công ty, kết thúc cuộc nhìn ngắm bằng hai từ choáng ngợp. Cô phải ngửa hẳn mặt đến muốn gãy cổ, còn phải lùi về sau vài bước mới ngắm được hết tầng của công ty.

Ngay lúc này, cô ngẫm được rằng gia thế người anh họ tên Jellal Fernandes này quả thật không tầm thường.

Nhưng không để cái gia thế to lớn của người anh họ kia đàn áp, cô giữ nguyên ý định, năng động trong chiếc váy đuôi cá bước vào công ty.

Cô đặt chân qua lớp cửa kính trong suốt, loay hoay tận mười phút cuối cùng cũng đến được phòng Tổng giám đốc. Đứng trước hành lang, cô đưa mắt ngó nghiên một lúc không thấy ai liền hé cửa nhỏ nhỏ, hi hí nhìn vào, bộ dạng chẳng khác nào ăn trộm giữa ban ngày.

Bỗng, chân mày cô chau lại, lưng cũng thẳng lên. Trước mắt cô, giữa phòng làm việc rộng lớn trên chiếc ghế sau bàn...chẳng có ai cả.

Cô khép cửa lại, xoay lưng tựa vào thở dài một hơi, tự nói tự nghe:

- Aizz... Chuyến này đi công cốc rồi...

Cô ngán ngẩm đứng dậy, vừa định ra về thì một cô gái với mái tóc tím búi gọn, gương mặt xinh đẹp chắn ngang trước mặt cô,  mắt ngó đau trên trời như nhìn cô là dơ mắt ả, chảnh choẹ lên giọng:

- Cô là nhân viên mới phòng thiết kế đúng không? Sao giờ này mới đến? Mà thôi, bây giờ cô đi mua bảy ly cà phê về đây, ngay.

Nói rồi cô ta một mạch bước đi, thậm chí là ngay khi cô vừa định đòi công bằng cho mình. Cô lập tức đưa ánh mắt hình viên đạn theo mỗi bước chàn rời đi của ả nhân viên vô duyên kia.

Đúng là ả có mắt như mù, thẻ nhân viên cô còn không có mà vừa gặp đã mở giọng sai vặt. Nhưng suy đi nghĩ lại, thấy tội cho nhân viên phòng thiết kế công ty của anh họ nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua rồi ra khỏi công ty, đến phía đối diện mua cà phê.

Mất mười phút, dù là trong quán nhưng hơi thở cô lúc này đã phả ra khói, cũng may là đã có cà phê, cô đưa đôi tay run run cầm chúng về. Đến trước cổng công ty, kẻ nào đó đi ngang qua hất trúng vai cô, làm cô suýt chút hôn đất. Nhưng khi cô xoay lại phía sau chỉ có biển người, lại một lần nữa cô phải ậm ừ cho qua. Đem cục tức trong bụng dồn xuống chân giẫm mạnh lên nền đất, đưa ánh nhìn cháy rực tức giận về phía dòng người vô tội.

Và khi còn đang đắm chìm với tức giận, cô...va phải một người đàn ông mặc vest xám. Kết quả là mọi ánh mắt đổ dồn về sai lầm vô tình của cô, riêng cô an toạ trên đất một cách không hề nhẹ nhàng. Nhưng như thế vẫn chưa là gì so với người đàn ông kia, cả người anh ta toát ra mùi cà phê nồng đậm, đầu tóc, mặt mũi, quần áo hay giày thì đều đẫm cà phê. Trong lúc cho ba bốn người xung quanh từ công ty chạy ra đang gấp rút lấy khăn lau cho anh ta, anh ta đưa bàn tay to lớn lên vuốt mặt một cái, hiện ra sau cái vốt đó là một gương mặt đầy thu hút, nhưng lúc này quả thật cô không còn tâm trạng nào để ngắm khi đôi mắt xanh thẳm tràng ngập phẫn nộ trên gương mặt hoàn hảo kia mở ra nhìn cô.

Cô ngồi trên đất, đôi mắt thống thiết nhìn người kia, môi cười trừ, tay thì đưa ra phía trước như muốn giải hòa. Thấy ánh mắt kia vẫn không rời khỏi mình, cô lồm cồm đứng dậy tiến lên hai bước bắt đầu giải thích:

- Tôi...thực sự không cố ý, chỉ là--

Không đợi cô dứt lời, người đàn ông kia đã lặng lẽ đi vào cổng công ty sau khi để lại một câu "khuyên bảo nhẹ nhàng":

- Người không có mắt không cần phải ra đường.

Mất một giây để tiêu hoá câu nói đó, tiêu hoá được rồi, hai tay cô liền siết thành nắm. Cô đứng như trời trồng, đám người cũng dần dần giãn ra. Phải đến một lúc lâu sau, cô mới lấy lại bình tĩnh gom mấy hộp cà phê ngổn ngang bỏ vào thùng rác rồi nhấc máy gọi cho Natsu. Ở đây quá xui xẻo, chưa đầy một tiếng cô đã gặp đến ba kẻ đáng ghét rồi, thà sống với biến thái còn hơn nán lại cái công ty này thêm giây nữa.

Không lâu, chiếc xe quen thuộc dừng trước cô, cô yên bình bước lên.

Chiếc xe chuyển bánh, lăn đi hòa vào lớp sương lạnh ban sáng chưa tan giữa lòng thành phố Magnolia.

------------------------------------

Phòng nghỉ của Tổng giám đốc.

Người đàn ông với mái tóc xanh còn ướt nước nhỏ giọt, đứng giữa phòng khoác chiếc áo vest đen lên mình rồi ngồi lên chiếc giường xám, vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh, mở lên một tấm hình có cô hiện rõ ràng trên màn hình.

Sắc mặt anh không đổi, tay nhấn phím gọi nhanh gọn.

Mất hai giây, đầu giây bên kia vọng tiếng qua giọng khàn khàn:

" Thưa thiếu gia Jellal, có việc gì ạ? "

- Cậu chỉ cần đưa Erza đến nhà rồi về, không cần đưa em ấy đi tham quan gì cả. Đừng hỏi nhiều, làm theo lời tôi.

Đầu dây bên kia chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ "dạ" rồi ngắt hẳn.

Jellal gác đầu lên cánh tay rồi ngửa lưng xuống chiếc giường êm ái, một lần nữa mở lại tấm hình có cô đang cười tươi, môi khẽ cong.

- Cô cứ sống, tôi cứ hành hạ cô.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là fic thứ hai Du viết về couple này. Nếu đã có đọc bộ trước chắc mọi người cũng thấy fic quen quen ( hồi trước có quảng cáo ^^). Tuy nói tương lai xa mới đăng nhưng mà nhớ mọi người quá nên làm luôn bây giờ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic

Yêu mọi người

~Arigatou~

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro