Chap 2 : Trò đùa quái ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở Erza nhẹ nhàng lăn bánh trên đường, những cảnh sắc ảm đạm thoáng lướt qua cô. Trên cao, trời mang sắc xanh nhàn nhạt lạnh lẽo. Dọc hai bên đường, những hàng cây cuối mùa lá rơi, cành lá khô khốc bao trùm con đường vốn đã giá lạnh. Trong khoảng giao thông của thành phố, bóng người thưa thớt đến buồn tẻ.

Đâu đâu cũng mỗi hai màu xanh, trắng. Đơn điệu bủa vây. Làm cho tâm trạng vốn không tốt của cô theo đó càng chán chường và trống vắng.

Thấy vậy, cô thôi ngắm nhìn bên ngoài, thu tầm mắt vào không gian nhỏ hẹp trong xe. Ngửi mùi gỗ thoang thoảng.

Một màn tĩnh lặng.

Nhưng chẳng bao lâu, sự im lặng kì dị ấy đã bị phá vỡ bởi tiếng thắng xe.

Khi cảm nhận được bản thân có chuyển động do quán tính cô mới bắt đầu hướng ánh nhìn ra bên ngoài. Hai mắt cô đột ngột mở to bởi cảnh vật trước mắt, đôi chân run run bước khỏi cánh cửa được mở sẵng.

Cô đặt chân dưới nền đất của...tòa lâu đài kiểu Âu xa lạ.

Mãi mê đắm chìm trong khung cảnh xa hoa lộng lẫy, cô chẳng màng để ý xung quanh, đến khi giọng nói có phần quen thuộc cất lên:

- Tạm biệt tiểu thư.

Cô lậy tức bừng tỉnh, xoay về sau, giơ tay rồi gật nhẹ đầu tỏ ý chào. Sau đó, cứ thế mà chiếc xe xa dần, bỏ lại kẻ cô độc giữa cảnh vật lạ lẫm là cô.

Dường như lúc này cô mới kịp nghiệm ra rằng mình chẳng biết gì về nơi này.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, xoay lại, đưa đôi mắt đầy lo lắng về nơi "tòa lâu đài" sừng sững. Rồi mạnh dạng đi lại phía cửa mạ vàng, gõ lên vài tiếng.

Không nghe tiếng trả lời, cô đẩy cửa đi vào trong, lia mắt một vòng ngôi nhà trong kinh ngạc, cô thực sự không biết nên miêu tả thế nào chỉ biết cả đời này cô cũng không thể mua nổi cái thảm trải cầu thang của ngôi nhà này, và còn biết thêm rằng cô không nên xem thường và cũng không bao giờ được có ý nghĩ đắc tội với người anh họ này. Nếu không một giây trước cô còn sống một giây sau đã bị sát thủ thủ tiêu. Càng nghĩ càng đáng sợ, cô không muốn nghĩ nữa, lắc đầu nguầy nguậy. Bất chợt, cô trông thấy cả đống hành lý chất bên của, có chút thất vọng nhưng cũng chẳng dám tỏ thái độ, chi thất vọng trong lòng.

Những bước chân run run nện xuống sàn nhà sáng bóng, vang vọng. Cô dậm mạnh chân hơn, vẫn không ai xuất hiện. Cô đành chú tâm vào việc nhìn ngắm, cũng vì vậy không biết từ lúc nào cô đã đi thẳng lên lầu, khi cô nhận ra và kịp dừng lại chính là lúc mặt cô sắp đập thẳng vào một cánh cửa cánh cửa.

Vốn nghĩ không có ai, cô đành thất lễ mở cửa.

Không như các bộ phim trên TV, chẳng có nhân vật bí ẩn nào ngồi trong phòng cả. Chỉ đơn giản có ánh sáng gam ấm và đồ vật vô tri. Cô lê chân vào trong, thích thú sờ mép bàn theo lối mình đi, rồi bỗng vô tình động vào một mảnh giấy ghi chú nhỏ được dán trên bàn.

" Cứ ở phòng nào mà em thích. Ngoại trừ phòng cuối dãy hành lang bên phải, của anh. " Đó là những gì được viết trên đấy.

Ngắn gọn, rộng rãi và một chút yêu thương là những thứ duy nhất Erza cảm nhận được. Ấm lòng, cô khẽ mỉm cuời.

Cô bỗng nhiên chạy ra ngoài, mở cánh cửa phòng tiếp theo. Tự hoài nghi rằng anh không kỳ công đến nỗi phòng nào cũng dán giấy note kiểu này đấy chứ.

Bước vào, quả nhiên...không sai.

Cô lại tiếp tục mở rồi đóng các phòng khác như vậy, đến khi chẳng còn biết mình đang ở lầu mấy, phòng bao nhiêu, hành lang hướng nào thì mới kịp dừng lại.

Hành lang trước mắt là một mảng tối om, cô vốn dĩ sợ bóng tối, run run loạn choạng đi đến công tắc gần nhất. Vừa bật xuống một cái cả dãy liền chìm trong màu tối, ánh sáng từ ngoài soi vào không đủ để gạt vơi nỗi sợ trong cô.

Cô mở cửa một phòng, bật điện tới lui cũng vậy, cả đèn phòng cũng không sáng.

Cô nuốt thứ vướng ở cổ, chạy xuống hơn phân nửa cầu thang, phía dưới cũng đen như mực, cô bất lực ngồi xuống, sợ hãi ôm lấy hai gối đang gập, chốc chốc lại dòm ngó xung quanh mà không biết rằng kẻ gây ra tình cảnh này cho cô đang ngồi chơi xơi nước ở phòng có đầy màn hình camera trong nhà quay được.

Miệng anh cong lên, lộ vẻ vui thích.

Anh lúc này, khác hẳn với cô, phòng đèn sáng chói, ung dung thư thái biết bao! Đầu ngón tay gõ cộc cộc lên mặt bàn, tựa vào lưng ghế, nhìn cô bị sợ hãi nhấn chìm.

- Cũng biết sợ. Xem ra thú vui mới này rất...thú vị. - Anh nhướn mày hài lòng.

Thú vui này của anh nhìn qua có chút...biến thái nhưng suy cho cùng kẻ cô đơn như anh, kẻ tự do tự tại như anh, kẻ không ai dám chỉ bảo như anh cho dù có biến thái hơn cũng là điều bình thường.

Đồng hồ cứ xoay, thời gian cứ chạy, anh cũng yên vị, tưởng như là mãi mãi. Nhưng bất chợt, đồng tử anh chuyển động chân mày xô vào nhau, chống tay lên bàn đứng dậy. Trên màn hình, cô đang co ro bỗng dưng giơ tay về phía trước như đang nắm thứ gì đó, cười rất tươi, ánh mắt mở to lại tràn trề hy vọng, môi mấp mấy gì đó, chân cô theo đó đứng dậy từng bước từng bước tiến lên, tuy chỉ là bước nhỏ chưa bằng nửa bước bình thường nhưng không sớm thì muộn cô cũng sẽ ngã.

Anh hốt hoảng, đẩy cửa chạy. Tốc độ anh chạy chắc có thể so sánh với cả vận động viên, vèo một cái đã đến bên cô, đúng lúc cô bước bước cuối cùng trước khi ngã. Cô mất đà, anh nhanh nhẹn đón lấy cô, rồi cùng nhau rơi xuống. Tấm lưng đẫm mồ hôi của anh va chạm mạnh vào nền đất. Anh chỉ nhăn mặt đúng một giây rồi buông lỏng tay nhìn cô.

Không biết do đầu bị va chạm hay nguyên nhân khác mà cô ngất đi. Anh vội vội vàng vàng bế cô chạy vào phòng gần nhất. Anh áp tai gần ngực cô, đến khi nghe được tiếng tim cô đạp rõ ràng mới nhẹ nhõm thở ra. Người chỉ ngã một chút lại còn trên cơ thể người khác có thể mất mạng sao? Nếu ai thấy chắc sẽ bật cười với hành động ngốc nghếch này của anh mất.

- Có lẽ tôi đùa giỡn quá đáng rồi...xin lỗi. - Anh vuốt nhẹ tóc cô rồi đắp kĩ chăn từ cổ tới chân cho cô, sau đó mới yên tâm ra ngoài.

Ánh tà dương xuống.

Anh mặc áo choàng bước ra khỏi phòng tắm, lau qua loa những sợi tóc ướt rồi ngồi vào bàn làm việc, vừa ăn trái cây vừa gõ những tiếng cạch cạch liên tục. Phong thái uy nghiêm đĩnh đạc.

Trăng lên cao.

Bên ngoài trời trút mưa nặng hạt, sấm chớp rầm rầm như giận. Đúng lúc thức ăn vừa hết và việc dường như cũng làm xong. Anh cụp mi, ngửa đầu ra sau, chậm rãi day day thái dương, nghiêng đầu thêm vài cái rồi lê chân vài bước, tắt xong cái đèn chói chang. Đi đến giường, anh mệt mỏi phịch xuống như trút bỏ hết gánh nặng.

Nhìn qua. Thì ra còn cả xấp tài liệu cạnh đồng hồ báo thức. Anh lười biếng lết hẳn người lên giường, nằm ngửa lại rồi mở đèn ngủ, sẵn tiện vớ tập tài liệu đầu tiên mà xem.

Bỗng, cánh cửa mở hé hé, để chút ánh sáng lọt vào gian phòng. Anh chợt nhận ra tướng nằm đã giữ quá lâu, lấy tay còn lại đặt lên trán, liếc mắt sang một chút, nói to:

- Ai thế? Vào đi.

Sau cánh cửa chỉ hé được một nửa, thân hình nhỏ bé đang ôm chặt chiếc gối, ho khan miễn cưỡng bước ra.

Anh bất ngờ. Bốn mắt chạm nhau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic

Yêu mọi người

~Arigatou~

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro