Chap 3 : Đêm không yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bất ngờ.

Bốn mắt chạm nhau.

Anh giữ nguyên tư thế, hỏi :

- Có chuyện gì vậy? - Tuy không biết vì sao cô có thể thoái khỏi cái " mê cung " này. Nhưng thôi. Đêm hôm khuya khoắc, có người con gái nào lại ôm theo gối nằm đi đến phòng đàn ông kia chứ. Nếu cô thực sự có bề gì, anh lấy thân phận gì để gánh vác.

Do tay anh che mất, lúc nãy chỉ lộ có đôi mắt cô không thấy được biểu cảm vừa khó chịu vừa khó xử của anh. Ho khan rồi bắt đầu giải thích bằng giọng nói khá bất đắc dĩ:

- Thật ra em muốn ng--

Tình lình, một tiếng sấm đinh tai trời giáng lại đánh xuống. Cô ngồi xổm xuống, hét lên một tiếng vô thức.

Anh giật mình đi gần lại cửa rồi ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai cô, điềm tĩnh hỏi :

- Sợ sấm? - Bây giờ anh mới hiểu lý do cô xách gối và mang giọng nói miễn cưỡng ấy đến đây. Nhưng cái thái độ của cô lúc nhờ vả chẳng khác là mấy so với lúc cãi nhau với anh, không thể thành khẩn hơn được sao? Anh muốn sửa nó, muốn cô thừa nhận, nói rõ lý do.

Cô không suy không nghĩ, gật lia lịa. Anh thở ra thay cho cả hài lòng và mệt mỏi, cầm khuỷu tay cô, dắt vào phòng. Dư âm của tiếng sấm vẫn văng vẳng bên tai, cô chỉ biết cúi đầu, mặc anh kéo đi. Đến cạnh giường, anh buông tay. Chẳng màng đóng cửa, anh leo lên giường chui vào chăn, cầm lại xấp tài liệu, nằm sát mép giường, nghiêng hẳn về phía bàn để đồng hồ. Chứng thực mình quân tử.

Cô cũng như anh, nằm sát mép đối diện, chừa lại chỗ ở trong có thể nhét thêm hai, ba người lớn nữa.

Nhưng sau đó, căn phòng có anh cũng không khiến cô thoát được sợ hãi. Sấm cứ đánh, cô cứ co lại, lúc hét lúc không, làm cho anh không thể tập trung được, chịu đựng một hồi thì cũng đành dẹp tài liệu mà đi ra đóng rèm cho cô bớt sợ. Rồi quay trở lại giường, nằm gần cô hơn. Với tốc độ như vũ bão, anh một tay chống đầu, một tay thoải mái cầm lấy bàn tay cô, so với tay mình. Giọng ấm áp, chẳng rõ là khen ngợi hay chê bai :

- Nhỏ thật! - Giận thế nào, đắc tội thế nào cô cũng là em gái anh. Không thể bỏ mặc. Và còn hai cái tai của mình, anh không thể không quan tâm.

Cảm nhận có hơi ấm truyền đến, cô xoay đầu. Ánh nhìn lại lần nữa chạm nhau. Nhưng cô bị viễn thị, lại thêm cả bóng tối, với chút ánh sáng mờ nhạt cô không thể nào nhận ra người bị mình đổ cà phê lúc sáng là anh. Trái tim chỉ biết hồi hộp đập.

Anh đoán cô không nhận ra, cũng không truy cứu. Tiếp tục kế hoạch phân tán sự chú ý. Anh cong tay mình lại, cô thua anh tới hai lóng tay. Anh cười khẽ.

- Thấy rồi chứ? - Lăng lộn thương trường bao năm, đến nỗi có thể biến giả thành thật, hoá đen thành trắng. Hành động của anh là vì đang cảm thấy thật phiền phức nhưng anh biết trong mắt cô nó tự nhiên và ân cần vô cùng.

Mặt cô thoáng đỏ, nhưng không hống hách quật tay anh ra. Cô cảm thấy rất an toàn, tự mình phá bỏ vỏ bọc bất cần mạnh mẽ bao lâu nay. Buông thả bản thân, cho bản thân được người khác quan tâm, che chở một lần.

Môi anh lại cong lên, chính anh cũng không hiểu vì sao.

Bàn tay to lớn cong lại rồi thẳng ra một lúc như vậy khá lâu. Sấm đánh cũng không còn khiến cô sợ nữa. Dần dần hai mắt cô cụp xuống rồi thiếp hẳn đi.

Nhẹ nhàng đặt tay cô xuống. Tiếp tục công việc của mình.

Nửa đêm. Khi anh gần như hoàn thành xong công việc, cả người rã rời. Tình lình, cô đứng dậy đi thẳng. Anh giật mình, cau mày hỏi :

- Đi đâu đấy? - Không nghe tiếng trả lời, anh liền gọi cô: - Erza! Erza! Em đi dâu đấy?

Sau đó, cũng không một lời đáp lại. Anh khó chịu đi theo, xoay cô lại. Đôi mắt vẫn nhắm lại của cô khiến anh giật thót lùi về sau một bước. Anh cúi người để nhìn rõ hơn, nhận ra đây là căn bệnh người ta vẫn thường hay nhắc đến...mộng du.

Sau công cuộc nhớ ra đó anh mới có can đảm chạm vào cô. Anh lay cô, vỗ nhẹ vào mặt cô, hết cách này đến cách khác mà cô vẫn không dậy, tuy mơ ngủ nhưng cô vẫn rất khoẻ đánh anh mấy cú rõ đau. Đến cuối cùng, anh đành một tay ôm chặt cô, một tay khoá tay cô lại, sẵn tiện tạo khoảng cách giữa cả hai. Một lúc lâu, dường như cô không còn chống cự, hoàn hai tay cô buông xuống tựa vào lồng ngực anh, cùng lúc hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Không khí xung quanh anh bỗng chốc nóng lên, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng cảm nhận được cảm giác ôm bất kì người con gái nào, ngoại trừ mẹ anh. Hô hấp anh trở nên rối loạn, những suy nghĩ sâu xa sâm nhập vào đầu óc anh. Muốn ngăn chặn chúng lại, anh tự tay tát mình mấy cái. Sau đó đóng cửa mới bế cô trở lại giường. Rồi nhanh chóng chui vào chăn, giam mình trong không gian riêng.

Quá bình minh.

Juvia đứng bên ngoài gõ cửa gọi anh dậy:

- Thiếu gia! Thiếu gia! Juvia vào đấy! - Lúc nào người thiếu gia đó cũng đúng giờ, xem thời gian như sinh mạng mà quý trọng. Ấy vậy mà hôm nay lại ngủ trễ hai phút trong khi có cuộc họp quan trọng.

Cô vừa mở cửa liền dập cửa lại. Xoay mặt qua liền thấy Natsu cách đó vài bước. Cô mở to mắt, loay hoay loay hoay một lúc thì Nastu cũng tới trước mặt. Nastu định chạm vào tay nắm cửa, Juvia liền bước qua cười gượng chặn lại:

- Thiếu gia...đã làm việc rất mệt suốt mấy hôm nay, nghỉ một ngày... công ty cũng không sụp đổ. Chi bằng... chúng ta nhân cơ hội này xả hơi một ngày, Nastu thấy được không? - Cô không thể để Nastu thấy được cảnh tượng bên trong, nhất định phải chặn lại, người trông có vẻ lịch sự nhưng cái miệng lắm lời giỏi thêm mắm dặm muối của tên này rất khó lường.

- Không, không, không! Thiếu gia đã nói đây là cuộc họp rất quan trọng. Sau đó lại là cuộc đàm phán "một sống hai chết". Cho dù thiếu gia có lạnh như băng hay nóng như lửa cũng phải đi. Không thể chậm trễ. Juvia, cô tránh sang một bên. - Nastu nói xong liền không ngần ngại đẩy Juvia qua một bên.

Một chân bước vào, Nastu đã mắt tròn mắt dẹt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic

Yêu mọi người

~Arigatou~

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro