Chap 4 : Anh trai nhiều mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chân bước vào, Natsu mắt tròn mắt dẹt. Nhưng mới đó chỉ một giây, cái biểu cảm bất ngờ hoá thành thâm hiểm, ánh mắt lộ rõ những suy nghĩ xấu xa.

Nếu xâu chuỗi lại hiện trường lúc Natsu cậu chưa bước vào, chưa bật đèn, có thể thấy một rõ một căn phòng kín, cửa đóng, rèm đóng, chỉ để lộ ánh sáng ít ỏi len qua rèm vào phòng, và quan trọng là vật chứng trên giường. Natsu biết dáng ngủ anh xấu, hay lăn qua lộn lại, anh cũng biết điều đó. Vậy mà, anh còn để em gái ôm gối vào phòng mình. Để rồi tình trạng hiện tại: hai tay anh ôm chặt lấy cô em gái đang tựa vào lồng ngực mình. Suy ra, hai từ có thể nói khi cậu nhìn thấy chính là...ám muội.

Natsu không như Juvia, à không là không giống với tất cả mọi người, kẻ không có dây thần kinh ngại. Và đương nhiên kẻ không có dây thần kinh ngại ấy làm sao có thể bỏ qua cơ hội ghi lại khoảnh khắc này cơ chứ.

Tiếng 'tách tách' vang lên liên tục, âm thanh ồn ào khiến khóe mi cô động đậy, Natsu cũng dừng theo. Cô vừa xoay qua, nhờ ánh điện, cô liền phát hiện tên đáng ghét ngày hôm qua đang...ôm chằm lấy cô mà say giấc.

Cô quật tay anh ra, con sâu còn đang ngái ngủ kia liền xoay sang phía khác. Cô bối rối ngồi dậy, thì lập tức hình ảnh Natsu đã đập vào mắt, cô vội vội vàng vàng minh oan cho mình:

- Cái tên này, à không... người này, tôi không biết người này, đừng...đừng nói chuyện này với anh tôi...anh không được nói đâu đấy! Nhớ...nhớ cho rõ! - Nếu anh cô biết, hai bác cũng biết, ba mẹ cô cũng biết, mọi người đều biết, lúc đó cô sống như thế nào đây, không chừng cô phải lấy hắn, tuyệt đối không được!

Vì danh dự và tôn nghiêm, cô không ngần ngại dùng khổ nhục kế thành khẩn nhìn Natsu cậu, dẹp bỏ cả hình tượng nhưng cuối cùng cậu lại cười cô. Mặt cô đần ra hẳn, chau mày ngồi nhìn cậu.

- Cả cuộc đời tôi sau này đang trông cậy vào anh. Có gì đáng cười?
- Thưa tiểu thư...người... nằm bên cạnh cô chính...chính là thiếu gia! Người mới gặp hôm qua, ngủ cạnh cô cả đêm, mới sáng đã quên? Không lẽ cô bắt đầu già rồi sao tiểu thư? - Cậu nói trong nước mắt của trận cười nghiêng ngả. Juvia phía ngoài cửa không kềm được cũng cười phì một tiếng.

Hắn chính là anh trai? Anh trai chính là kẻ đáng ghét? Cuộc sống có chuyện trùng hợp đến vậy?

Trong khi cô còn mông lung mù mịt với thân phận người trước mặt thì cậu lại nảy ra ý tưởng mới : nói xấu anh. Bình thường anh sai vặt cậu còn hơn robot, có khi là 24/7, không hề nương tay, nhất định hôm nay cậu phải trả hết cho anh.

Nét mặt Natsu nghiêm lại, ánh mắt ra vẻ lo lắng:

- Tiểu thư, cô...không sao chứ?

Cô như con cá, chưa thoát khỏi lưới này lại bị dụ dỗ sa vào lưới khác, mặt cũng thành ra ngây ngốc.

- Anh nói vậy là ý gì? - Cô còn ngồi đây, ngay trong nhà, bên cạnh là anh trai, lí do gì mà có sao hay không sao?

Cậu cười thầm trong bụng, nhưng biểu cảm trở nên vô cùng nghiêm trọng:

- Thiếu gia nhìn bề ngoài thanh liêm trong sạch thực chất chính là sói hoang đúng nghĩa. Chỉ không ngờ...- Cậu nuốt thứ vướng ở cổ, để lộ ánh mắt thương xót: -...lần này...cả em gái cũng không tha. Tiểu thư, thứ lỗi vì tôi đã không giúp gì được cho cô.

Natsu cúi gằm xuống, miệng ngoác đến man tai. Cô nhìn anh, bán tính bán nghi rồi nhìn sang Natsu, cậu đang tỏ ra bất lực. Phút chốc ấy cô thực sự tin Natsu cậu đến sái cổ rồi, tin rằng anh "lợi dụng" cô. Ánh mắt cô lấp đầy sợ hãi, cay cay. Trong lòng cũng vì thế mà tức khắc dâng lên cảnh giác và sự khinh thường cao nhất với người anh trai trước mắt. Ngông cuồng và biến thái.

Juvia vừa có ý định minh oan cho thiếu gia của mình thì cái âm thanh trầm trầm vang lên:

- Cậu thêu dệt nghe rất thật. Tôi thấy từng câu từng chữ đều rất khéo léo, hợp tình hợp lí, thuyết phục lòng người. Cho cậu chuyển sang bộ phận quảng cáo, chăm sóc khách hàng cũng không tồi.

Anh ngồi dậy, đồng tử sắc bén dán lên người Natsu không rời. Cô thấy những lời anh nói có phần đáng tin hơn, nhìn Natsu với ánh mắt tương tự.

Natsu ấp úp một lúc rồi nhắc nhở anh tới giờ họp. Anh xem lại đồng hồ, rồi tức tốc lật chăn ra khỏi giường, cô cũng làm theo anh, cả hai chuẩn bị chỉnh tề, anh mặc vest đen sọc dọc ôm lấy cơ thể rắn chắc, cô với áo sơ mi trắng trơn và chiếc quần âu năng động. Song cả bốn con người nhanh chân đi khỏi nhà, khi ngang qua cổng anh sẵn phân việc trong ngày cho họ rồi cùng cô bước lên xe. Anh lật tài liệu, cô ngồi xuống lặng im. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Một hồi lâu sau anh mới để bên cạnh cô mấy xấp tài liệu, phổ biến trình tự tài liệu cần trình bày trong buổi họp và buổi đàm phán. Cô bỏ qua ngại ngùng lầm lỗi, chú tâm nghe anh nói. Trong cuộc sống, cô quả thật chưa chính chắn để hiểu hết luân thường đạo lý nhưng trong kinh doanh, cô tuy không phải giỏi nhất và cũng không có nhiều kinh nghiệm nhưng luôn là sinh viên trong tốp đầu của trường đại học. Nhất định không khiến anh thất vọng.
Xe dừng lại, cô cuối cùng cũng có cơ hội quang minh chính đại bước vào công ty, ai làm việc nấy. Natsu cũng đã thông báo trước với mọi người nên cô cũng không cần giới thiệu mất thời gian. Bước vào phòng họp, anh lịch thiệp xin lỗi rồi nhanh chóng bắt đầu. Cả quả trình, anh và cô kết hợp vô cùng ăn ý nên cuộc họp kết thúc hoàn toàn đúng với dự định.

Anh không nghỉ ngơi, chỉ uống mỗi ngụm nước rồi bước lên phòng Tổng giám đốc. Anh vừa bước vào năm phút, vừa kịp nhge tiếng 'rẹt' khiến căn phòng trở nên trong suốt thoáng đãng thì đối tác đã đến.

Hai bên không chần chừ mà lập tức bắt đầu. Bên đối tác đưa ra  khuyết điểm, anh hoá nó thành phần tử của ưu điểm. Họ đưa ra lợi thế của các công ty khác, anh biến nó thành bất lợi trong mắt đối tác, chớp thời cơ nói rõ thế mạnh của mình. Họ khéo léo thử thách anh, anh cũng không mắc bẫy, tiếp tục trình bày như không. Cái khôn khéo của anh khiến cuộc đàm phán trở nên thoải mái, hợp đồng được ký nhẹ như tênh trong khi trước đây các cổ đông đều cho rằng công ty bất lợi, nhất định không thể giành phần thắng.

Lúc này, anh thật sự uy phong trong mắt cô. Nhưng điều đó càng khiến cô sợ anh, tuy buổi tối hôm qua anh có vẻ ân cần nhưng biết đâu là anh sợ bị làm phiền, kẻ nhạy bén như anh, nếu ghi thù thì đời cô tan thành mây khói. Và chỉ vì mâu thuẫn cỏn con đó cô đã sững người trước anh hai phút.

- Đứng đây làm gì? - Anh vừa dán mắt vào máy tính vừa hỏi cô.

Hồn cô đang lơ lững chín tầng mây được anh kéo về, cũng may đủ để thính giác nhanh chóng hoạt động mà trả lời :

- Tại em không có việc làm. - Cô chưa xem kĩ trước sau, nói như đúng.

Anh lập tức nhướn mày sang bàn cô làm việc, nơi tài liệu chất chồng. Hỏi :

- Không có việc? - Cũng may anh đã xếp cho cô làm việc trong phòng anh, nếu không chắc hôm nay công ty dù có hợp đồng lớn cũng tàn vì mất uy tín.

Cô nhận ra sự hiện diện của công việc, cười trừ đi về phía bàn. Được một lúc thì tới giờ nghỉ trưa, anh vẫn làm việc không ngừng. Cô nhìn anh trai khổ như vậy cũng không nỡ nghỉ một mình, cùng anh tiếp tục công việc.

Lòng tốt của cô như biển, mênh mông rộng lớn, bỗng nhiên hoá nhỏ nhen, ích kỷ khi thu vào tầm mắt của mấy nữ nhân viên lắm chuyện bên ngoài. Cái gì mà cô lấy sắc dụ dỗ Tổng giám đốc của họ. Thật đúng là không biết suy nghĩ, cô và anh là quan hệ anh em, cô lấy đâu ra cái " sắc" như họ nói. Trừ thị giác ra, các giác quan còn lại của cô rất hơn người, minh chứng rõ nhất cách một tấm kính vẫn nghe họ xì xầm. Trình độ chửi mắng, nói xéo cũng ở một tầm cao rất cao nhưng cô không muốn tranh cãi với họ, một là cô vẫn chưa ăn trưa, hai là cô không muốn ngày đi làm đã có kẻ thù, ba là không muốn làm anh mất mặt. Bỗng, anh day day trán rồi đi ra ngoài. Anh mệt mỏi thế, cô càng dốc sức làm việc, đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua mấy người bọn họ.

Hết giờ ăn trưa, cô nghe tiếng gõ cửa, xoay đầu lại thì thấy Natsu, liếc sang mấy cen-ti-mét nữa thì thấy đám nhân viên nữ đã giải tán. Cô thở phào nhẹ nhõm. Natsu thấy cô không trả lời, tự động đi đến. Cậu đặt lên bàn cô hộp cơm trưa của học sinh, nói:

- Thiếu gia bảo tôi đem đến cho tiểu thư. Tôi thấy nó nằm sẵn trên bếp, chắc thiếu gia đã làm tối qua. À, lúc tôi bước vào, đám đông ngoài kia cũng đang bị thiếu gia làm khó, giải tán như vậy chắc là đã thê thảm một trận rồi.

Mầm cây của sự ấm áp gieo vào tim cô, nó nhanh chóng khiến cô mỉm cười. Cô lập tức cầm lấy hộp cơm, vừa nuốt một đũa biểu cảm hạnh phúc trên mặt cô tuột dốc không phanh. Mùi vị này rõ cơm tiệm, lại còn nguội ngắt. Xem ra anh vẫn còn thù cô lắm, muốn cô ăn thức ăn không hâm nóng mua từ lúc nào để cô ôm nhà vệ sinh. Anh đúng là thâm hiểm khó lường mà!  Vừa kịp ngộ ra thức ăn có vấn đề, Tào Tháo đã đuổi tới nơi. Cô ôm hận chạy nhanh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic

Yêu mọi người

~Arigatou~

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro