Chap 6 : Kẻ quan tâm, người lạnh nhạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vô tình lướt qua gương mặt đang tươi cười ấy, bắt gặp ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình.

Anh mắt này, anh đã từng thấy khi Natsu đang...yêu một người, ngày nào gọi điện cậu ta cũng trưng bày cái biểu cảm này lên trong suốt một thời gian dài.

Nụ cười trên môi anh tắt dần, lia đi né tránh. Anh chắc chắn mình không phải vì sợ quan hệ anh em, nhưng thực sự anh không biết vì sao lúc này mình lại né tránh.

Ngày hôm sau...

Vẫn tại căn nhà đó, cô cùng anh ăn sáng trong "yên bình", yên bình đến ghẹt thở.

Chịu không được cái cảnh ngồi cùng bàn mà như xa nửa vòng Trái Đất này nữa, cô chống khuỷu tay ra hai bên, rướn người, lên tiếng trước, cung hai ngày rồi cô không nói chuyện với anh:

- Hôm qua em cùng Juvia đi mua bộ này, anh thấy thế nào?- Cô cũng thực sự muốn biết điều này.

- Khá đẹp. - Anh sơ sài nhìn rồi trả lời.

Anh muốn giữ khoảng cách xa nhất có thể, ít nhất là sau khi anh biết được câu trả lời cho việc né tránh của bản thân và sau khi xác nhận cô có yêu anh không.

Thấy anh có vẻ không hứng thú, cô nhanh chóng đổi chủ đề mà mình cho rằng anh sẽ thích:

- Em làm trợ lí tốt không? Không gây nhiều họa cho anh chứ?

Cô mở to mắt trông đợi nhìn anh. Anh không liếc lấy cô một cái, chỉ trả lời gọn lỏn : - Tạm được. - Rồi cho thức ăn vào miệng, bình thản tiêu hóa.

Nụ cười cùng hy vọng của cô lập tức cứng lại. Giây lát sau, cô như nghĩ được gì đó táo bạo, hít hơi lấy tinh thần, nói:

- Em...có hợp với...Natsu không?

Cô nghĩ mình sắp chịu trận lôi đình khi muốn kết giao với một quản gia nhưng thực tế khác hẳn, anh ngừng đũa nhìn cô một lúc, bảo :

- Cũng hợp. Anh chúc phúc hai người. - Anh cảm thấy câu này cô nói ra rất không đáng tin, chắc một trăm phần một trăm là cô chỉ đang nói bừa, nhìn biểu cảm cô thì anh biết tỏng.

Anh trả lời xong cũng vừa vặn với thời gian ăn hết bát cơm. Lấy tay phải đẩy bát sang một bên, cầm tập tài liệu bên cạnh còn đọc dở vào buổi sáng lên xem. Tư thế ung dung, sắc mặt bình ổn. Hoàn toàn không để ý người đối diện đang buồn rầu nhìn anh.

Cô thấy anh không để tâm, bực dọc chống chống đũa xuống chén, liền khiến thức ăn cùng cơm rơi vãi lên cả áo vest của anh và váy cô.

Mày anh cau lại một chút rồi giãn ra, không trách không mắng, cởi áo vest để sang một bên, song rút vài tờ khăn giấy đưa cho cô.

- Em cứ thay đồ,- Anh cười như có như không, cầm vài cái bát, đứng lên xoay người: - Bát đũa để anh.

Cô đập bàn, đứng dậy, to tiếng:

- Anh! Em xin lỗi. Em không biết bộ vest đó đáng giá bao nhiêu, có thể cả đời cũng không trả nỗi. Anh có thể trách em, tức giận với em, nhưng...anh đừng thờ ơ như vậy. Em cảm thấy sống trong căn nhà này, em không khác gì một vị khách.

Cô thở mạnh từng nhịp. Thấy rõ cô vẫn chưa xả hết cơn giận.

Bước chân anh dừng lại, đặt nhanh bát đũa xuống, xoay lại. Vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng đó, từng bước ung dung tiến lại gần cô, mỗi bước là một câu hỏi.

- Anh xần xem trọng bộ vest đó? - Ngữ khí trầm thấp.

Cô nhìn anh, sợ hãi lùi về, lắc đầu nguầy nguậy.

- Vậy anh có cần tức giận không?

- K...Không.

Bỗng, anh nắm được tay cô, dùng lực kéo cả người cô lại. Nhìn anh một lúc cô lại tức giận, không muốn chịu cảnh lép vế, bị anh bắt nạt nữa, trừng mắt với anh, nói ra những điều lâu nay cô chỉ dám nghĩ:

- Hôm dịu dàng như thiên thần, hôm lạnh lùng như ác quỷ. Anh thất thường đến vậy, c...con thú cũng không thể sống với kẻ như anh.

Anh cứng đờ, sững người như tượng. Cô thừa cơ, vùng tay anh ra, chạy một mạch lên phòng.

Sau tiếng 'rầm' khi cô đóng cửa trong tức giận, anh mới tỉnh táo. Anh ngồi thụp xuống, để cánh tay lên gối, tựa cằm vào, ánh mắt đầy vẻ nghĩ ngợi. Anh ưu tư về chính mình, bản thân anh sáng nắng chiều mưa đến vậy sao? Anh thực sự có khi dịu dàng? Nếu có thì là vì cái gì chứ?

Một lúc sau, cô quay trở lại trong bộ đồ công sở mới, đương nhiên không ngoái đầu nhìn anh mà hướng thẳng ra cửa. Anh thở dài, đi đến ghế lấy áo vest rồi theo cô vào xe.

Anh và cô, người thì không biết có phải đã quá được cưng chiều nên trở nên ngênh ngang, gan lì. Cả buổi luôn mặt nhăn mày nhó, cứ nhìn thấy người kia là nhanh chân bước qua. "Người kia" lại mãi canh cánh những câu hỏi chưa lời giải, không thể lãng phí một giây cho cuộc nói chuyện. Họ cứ im ắng như vậy đến tận lúc tan làm.

Vừa bước ra khỏi công ty, anh nhận cuộc gọi từ Natsu, cậu nói một cách ngập ngừng:

- Thiếu gia, xe có trục trặc, c...cậu tự về nha thiếu gia.

Rồi để lại một tiếng ' tút ' ngay sau đó.

Anh thở dài, nhìn sang cô:

- Natsu nói xe có trục trặc, nói chúng ta tự về. - Giọng đều đều, nét mặt bình thản.

- Vậy đi taxi. - Cô không màng nhìn anh, giơ tay định đón taxi liền bị anh nắm lại.

Cô cau mày xoay lại trước hành động kỳ lạ, bắt gặp anh ho khan một tiếng, giọng miễn cưỡng :

- Anh...không chịu được mùi xe. - Anh hướng mắt sang nơi khác.

Cô nhếch môi, đó chính là lí do mà xe anh luôn nồng nặc mùi gỗ. Thì ra người như anh cũng có nhược điểm, đúng là phát hiện thú vị đối với cô. Bây giờ cô lại bắt đầu đem sự thú vị này đi so sánh, có phải những lúc anh bắt nạt cô đều kang tâm trạng này, đúng là tức chết.

- Chúng ta đi tàu điện. - Đôi mắt xanh yên vị ánh nhìn nơi chân trời.

Đôi chân dài ấy nhanh chóng bước đi, người phía sau cũng nhanh chân chạy theo.

Mua vé xong, cô và anh khó nhọc leo lên tàu. Người đông như kiến, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ đứng. Chỉ mỗi mình anh vịn được còn cô phải miễn cưỡng ôm anh.

Tàu xuất phát, một người ngoại quốc bỗng ngã về phía cô. Phút ấy, anh hoảng hốt xoay lại, thân hình cao lớn đập thẳng vào lưng anh. Anh cắn môi cố không kêu đau, đôi mày xô vào nhau.

Người kia lồm cồm đứng dậy, tiếng xin lỗi phát ra đứt quãng. Xem ra là người nước ngoài mới đến đây làm việc, tiếng Magnolia cũng không rành rọt. Có lẽ cũng vì vậy mà khi thông báo khởi hành anh ta không nghe được, lúc tàu chuyển động anh ta lienf mất đã ngã về sau.

Xâu chuỗi lại xong, thấy người ta không cố ý, cũng đã xin lỗi nên không muốn làm lớn. Anh xoay đầu lại, gượng cười nói " Không sao".

Cô cau mày, vừa hốt hoảng vừa lo lắng hỏi :

- Anh không sao chứ? Có bị thương không? - Sau đó còn mắng thầm tên người nước ngoài ban nãy.

Anh khẽ cười, không ngờ cô cũng có lúc trẻ con như vậy.

- Em hết giận anh rồi. - Nét mặt lẫn giọng nói không hề giấu đi vẻ hài lòng.

- Không bao giờ. - Cô lạnh lùng nói.

Sự lạnh lùng ấy đã hoàn toàn phản tác dụng với anh, nó khiến anh cảm thấy ấm áp, rất vui là đằng khác, hoàn toàn không giống cảm giác thú vị khi nhìn cô xử lí đống bát đĩa.

Bên ngoài, trăng lên cao. Soi rọi ánh sáng ít ỏi xuống mặt đất.

Đôi chân anh lúc này dường như tê cứng, anh thề sau này không đi tàu điện nữa. Đang hỗn độn với cái khổ hiện tại, bỗng nhiên một sức nặng đổ dồn về phía anh. Anh nghiêng người nhìn xuống. Gương mặt đang say giấc của cô hiện ra trước mắt, khiến khoé môi anh nở nụ cười dịu dàng, đến cả anh cũng không hề hay biết.

Tàu dừng lại, cô bị tác động, hai chân không thể trụ liền muốn ngã xuống đất. Theo phản xạ, anh đỡ lấy cô, ôm lại vào lòng. Thở phào.

Anh như hiểu ra gì đó, khẽ mỉm cười, đưa lời thì thầm vào đôi tại nhỏ bé:

- Em thật khiến tôi muốn bảo vệ, em gái à.

Sau đó không cần biết dòng người đang xô đẩy, bao nhiêu ánh mắt chằm chằm nhìn, anh vẫn ôm cô trong tay và mỉm cười, rất dịu dàng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Yêu mọi người.

~Arigatou ~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro